Worry

15K 1.2K 22
                                    

Lo lắng

Kì phát tình của Jimin kéo dài tận ba ngày, trong ba ngày liên tiếp, chưa bao giờ anh đặt chân ra khỏi căn phòng của mình. Hai người quấn lấy nhau triền miên trên chiếc giường to lớn, căn phòng nồng đậm hương vị kích tình lởn quởn còn sót lại trong không khí. Công việc của anh là chỉ nằm yên trên giường, thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của Jungkook. Cậu nhóc đã ra ngoài nấu vài thứ dễ tiêu hóa rồi mang vào phòng tự tay bón cho anh, mớm cho anh từng ngụm nước ấm, còn không quên tắm rửa cho anh sau khi hai người vừa trải qua cuộc hoan ái. Đối với Omega vừa bị đánh dấu sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ cần bạn đời của mình rời đi một chút sẽ cảm thấy khó chịu, hai mắt lúc nào cũng rưng rưng. Đôi khi Jungkook chỉ muốn ra ngoài lấy một chút thức ăn hay nước uống, thì phải dỗ dành Omega bé nhỏ của mình một lúc lâu mới dám rời khỏi một chút. Trong vừa yêu vừa thương lắm. Cứ như thế, Jimin chỉ cần nằm trên giường há miệng chờ đợi, việc quan trọng nhất chính là dâng mông của mình lên mà thôi.

Đến ngày thứ tư, Jimin mở choàng mắt nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của Jungkook bên cạnh. Ánh sáng len lỏi phản chiếu lên gương mặt non nớt nhưng vẫn có nét gì đó cương nghị của một người đàn ông trưởng thành. Mặc cho hơi thở nồng đậm hương vị Alpha của người kia nhè nhẹ phả lên gò má, cánh tay to lớn đang ôm trọn lấy anh, hai cỗ thân thể suýt soát dán lấy nhau. Ngẫm lại, lúc hai người làm tình, bao lần Jungkook dùng sức chôn sâu vào cơ thể của anh, cậu đều thủ thỉ câu từ em yêu anh bằng chất giọng khản đặc nồng ấm sự yêu thương. Có lẽ, cậu yêu anh thật. Jimin đã nhận thấy rõ từ sâu trong đôi mắt to tròn đen láy, in bóng duy nhất hình ảnh của anh, một cách chân thật nhất.

Ngay lúc ấy, tôi biết mình đã sa vào em, không một lối thoát.

Jimin đưa tay vuốt nhẹ lên hàng chân mày đang nhíu chặt, ngắm nhìn người mà mình yêu đến đau thương bằng tất cả tấm chân tình. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng, hoá ra mình có thể yêu một người nhiều đến như vậy.

Rời khỏi cái ôm ấm áp của Jungkook trong phút chốc, ngồi bên mép giường nhăn mặt xoa xoa cái eo mỏi nhừ, cảm giác như cơ thể vừa bị nghiền nát dưới bánh xe, vô cùng khó chịu. Vết cắn đã lành một chút, miệng vết thương đang dần dần khép lại nhưng vết xẹo sẽ theo chân anh đi đến cuối cuộc đời. Alpha của anh, bạn đời của anh. Mùi cỏ thảo và bạc hà quấn quít mùi cam Bergamot nhàn nhạt của anh. Tư vị thật ấm áp đến tan chảy hết những muộn phiền.

Để chân trần mon men tiến về phòng tắm, anh nhẫn nhịn sự khó chịu phát ra từ nửa người bên dưới, nơi kết hợp vẫn còn đau âm ĩ, phận Omega thật khổ. Để cho dòng nước ấm áp chảy dọc xuống cơ thể đầy vết hôn ngân, đỏ mặt nhìn hình ảnh của mình trong gương, dấu tích ân ái trải dài từ cái cổ thanh mảnh cho đến tận đùi trong, đâu đâu cũng có dấu hôn của Jungkook. Namjoon hyung đã từng nói, Jungkook là người có xu hướng tình dục mạnh và tính chiếm hữu lại cực kỳ cao, quả là không sai. Nhưng đó là Alpha của anh, nên không lý nào anh lại ghét bỏ cậu được. Kì phát tình lần này Jungkook không yêu cầu anh mở kết để cậu vào, như vậy sẽ không thể nào có thai. Vậy thật tốt, bởi vì bây giờ là thời điểm không thích hợp để sinh con. Đưa tay vặn tắt vòi sen, mái tóc rũ rượi nước ôm lấy hai bên thái dương, từng giọt nước lăn tăn lướt qua da thịt sóng sánh. Chạm nhẹ vào vết cắn sau gáy, vết thương đã khép miệng nhưng luồng khí tức của Jungkook đang hữu hiện rõ ràng, cường ngạnh từ sâu trong cơ thể. Quanh quẩn anh chỉ toàn mùi hương của Jungkook, Alpha của anh, bạn đời định mệnh của anh.

- Omega ! Jiminie !

Tiếng gọi thập phần hốt hoảng vang lên làm Jimin đang đứng ngẩn ngơ trong phòng tắm phải giật mình. Vớ đại chiếc áo choàng tắm quấn quanh người, quên cả lau khô tóc mà vội vàng đi ra ngoài. Lòng thắc mắc không ngừng Jungkook làm sao vậy ? Nhưng chính hình ảnh mà Jimin không ngờ đến lại xảy ra, mọi thứ thu hết vào đôi mắt mở to kinh ngạc của anh : Jungkook đứng dưới đất, chân để trần đứng trên sàn nhà lạnh lẽo, chiếc quần dài còn chưa kịp cài khuy, một mảng da thịt rắn rỏi bại lộ trong không khí nhưng điều đáng nói nhất ở đây là mái đầu rối bù và đôi mắt ngập tràn lo sợ của cậu làm anh cảm thấy nhoi nhói nơi lồng ngực. Ngay khi nhìn thấy Jimin đang chớp mắt nhìn mình nơi cửa phòng tắm, như cá gặp nước, như vừa bước chân từ cõi địa ngục, Jungkook lao nhanh đến ôm chặt lấy anh, khó khăn hít một ngụm khí lạnh, vất vả lắm mới đè nén được cảm xúc nhộn nhạo trong lòng. Jimin không hiểu sự tình gì đang diễn ra, chỉ biết cơ thể Jungkook cớ sao lại run rẩy không ngừng, anh cũng không nói gì, đưa tay ôm lấy cậu, xoa dịu cảm giác bất an của cậu. Hai người đứng ôm nhau một lúc lâu, Jungkook tự động rời ra trước, hai tay ôm trọn lấy gò má bầu bĩnh của anh, giọng nói nghẹn ngào :

- Em sợ...anh bỏ đi.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhúm thành một đống của Jungkook làm Jimin không nhịn được mà bật cười, cầm lấy bàn tay to lớn hôn nhẹ, dịu dàng nói :

- Ngốc quá ! Tại sao anh lại bỏ đi kia chứ ?

- Em...

Jungkook mím môi kéo Jimin về phía chiếc giường, để anh ngồi lên đó còn bản thân thì ngồi xổm xuống đất, ngẩng đầu, mắt đối mắt, nói thật chậm rãi :

- Em cứ ngỡ tất cả chỉ là giấc mơ, đột nhiên tỉnh giấc, nhận ra chung quanh mình không có anh, sợ rằng mọi thứ diễn ra trong những ngày qua chỉ là ảo mộng, vừa mới bừng tỉnh lại nhanh chóng tan biến. Em rất sợ, tưởng chừng như đã phát điên.

Trải qua một vài chuyện, ta mới phát hiện ra rằng mình cũng có ngày phải yêu ai đó nhiều đến chết đi sống lại.

kookmin; 『 Jo Malone Orange Blossom 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ