HopeTae : Dream

3.5K 360 47
                                    



Jin bất lực nhìn chiếc điện thoại đang nằm trong lòng bàn tay của mình, đầu dây bên kia đã sớm tắt từ bao giờ, màn hình chỉ còn độc phủ một màu đen u tối. Taehyung ngồi trên giường, đôi mắt mờ sương mở to vô hồn, mái tóc rũ rượi ướt mồ hôi bết dính lại ôm trọn khuôn mặt, càng làm tô đậm thêm nỗi đau đớn đang dần dần nhấm nhấp nuốt chửng con người nó. Tin tức tố vẫn còn đậm mùi trong không khí, Taehyung đột ngột leo khỏi giường, với đôi chân trần không màng đến sự lạnh lẽo của sàn nhà, Jin nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhận ra Taehyung càng tiến đến gần thì bất giác rùng mình một cái, không hiểu em ấy đang muốn làm gì.

Taehyung cúi đầu đứng trước mặt Jin, đầu vai run rẩy không ngừng cho Jin biết Taehyung lại khóc, chỉ là không có bất cứ thanh âm nào vang lên cả, cũng đủ chứng tỏ bản thân Taehyung đang tuyệt vọng đến nhường nào. Taehyung không ngừng lẩm bẩm trong cổ họng bằng chất giọng trầm khàn khản đặc của mình :

- Hoseok ghét em rồi...chán ghét em lắm rồi có đúng không Jin hyung ?

Đầu lưỡi của Jin trở nên đắng ngắt, chỉ có thể ôm lấy Taehyung không quá chặt chẽ cũng không hề lõng lẽo, chỉ biết vỗ về một Taehyung đang yếu đuối và đau đớn đến cùng cực. Jin hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Hoseok, cũng hiểu rõ Hoseok đã phải đấu tranh tư tưởng đến mức như thế nào mới có thể đem sự cự tuyệt ra khỏi đầu môi. Tất cả chỉ vì hạnh phúc của Taehyung mà không màng đến lồng ngực trống rỗng nơi chất chứa trái tim dần héo úa của mình.

Lòng đau đến nỗi chỉ biết đứng đó tựa vào Jin thẩn thờ khóc, lòng ngổn ngang với những câu nói vận lần khắc sâu vào tim.

Ta bỏ lỡ nhau thật rồi sao ?

Xin đừng chúc em hạnh phúc, anh đi rồi, cũng lặng lẽ mang hạnh phúc của em đi theo.

***

Studio của Hoseok giờ đây chỉ còn lại mớ hỗn độn nằm ngổn ngang khắp nơi, giấy phổ nhạc nằm vương vãi trên nền đất, nhàu nát, chiếc ghế xoay đắt tiền đổ ngã dưới đất, tựa như đã có một cơn bão từng quét qua căn phòng này. Hoseok ngồi thu lu một góc, vật vờ tựa người lên sofa, ngẩng đầu mịt mờ nhìn bóng đèn sáng choang. Không biết có phải ánh đèn quá chói loá hay lòng tựa đã sớm tồn tại chơi vơi dưới đáy vực sâu mà nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống mãi, như nước biển hồ cứ đổ mãi không ngơi ngớt. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, không còn nhận ra một Jung Hoseok như thường ngày, cũng không còn tồn tại một Hy Vọng với nụ cười luôn túc trực trên môi. Trời thật lạnh giá, Hoseok dường như có thể cảm giác được Taehyung đang dần biến mất, đang vụt khỏi tầm tay. Nhưng Hoseok vẫn đang cố gắng gượng mình trước tất cả, mặc kệ vết rạn trong tim đang dần lan rộng, đủ để có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.

Làm sao để tôi có thể bớt yêu em ?

Để em ra đi, dù thế xin em hãy giúp cơn đau đi qua nhẹ nhàng, chầm chậm thôi.

Để anh có thể tự mình cảm nhận nó, nhiều hơn một  chút thôi.

Làn da lạnh lẽo dần dần chạm nhẹ vào những phiến gạch lát bóng trắng tinh. Hoseok nằm vật người ra sàn, co ro thu người lại, lưng cong như con tôm, vật vã đưa tay ôm trọn lấy đầu của mình. Từng hạnh phúc lắm, và giờ trái tim của Hoseok đã tan vỡ rồi, những vết thương càng nhiều thêm. Nỗi hy vọng nhường chỗ cho sự đau thương. Hoseok đang tự chống chọi với quyết định của mình từ giây phút ngắt đi kết nối với Jin, tự cố xoa dịu mình bằng câu nói rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ cần Taehyung hạnh phúc. Mọi thứ kết thúc rồi, tất cả sẽ sớm trôi qua một cách nhanh chóng, đúng mà phải không?

kookmin; 『 Jo Malone Orange Blossom 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ