🌟 HÃY CÙNG VẼ LẠI NHỮNG VÌ SAO 🌟
Pairings: RaKen, LeoN
Author: miru_70
Translator: RAVIxKEN
Kim Wonshik, một chàng công tử 18 tuổi giàu có, bị cha mình nghiêm cấm giao du với những tầng lớp thấp kém hơn. Tò mò về cuộc sống của những ngườ...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Những tiếng cười khúc khích nho nhỏ khẽ làm Jaehwan thức giấc. Cậu chớp chớp mắt vài lần và thấy mình đang ở trong một căn phòng hiện được bao phủ bởi ánh sáng màu cam của buổi chiều hoàng hôn. Jaehwan cảm thấy cơ thể mình giờ nhẹ nhõm như một chiếc lông vũ, tốt hơn rất nhiều so với tình trạng sức khoẻ sáng nay và vài ngày qua. Cậu từ từ ngồi dậy, làm cho chiếc giường khẽ rung chuyển một chút, một khay thức ăn đã đặt sẵn trên chiếc bàn bệnh viện lơ lửng trên chân cậu.
Jaehwan nghe thấy vài tiếng nói chuyện trước khi một vài tiếng cười khúc khích lại vang lên
"Hongbin?"
Miếng rèm quây quanh giường đột nhiên được mở sang một bên và Wonshik đã đứng đó, dáng người cao ráo, so với sáng nay, cuối cùng cũng đã cởi ra áo khoác và chiếc cà vạt ngột ngạt của mình. Một vài cái nút trên cùng của chiếc áo sơ mi được tháo ra, làm lộ ra phần xương đòn bên dưới cổ. Tay áo gập lên đến khuỷu tay, giờ Jaehwan đã nhìn thấy rõ cơ bắp nổi lên trên cánh tay. Cậu ấy ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng cậu gần như đã phải ghen tị vì anh có một cơ thể được tập luyện cân đối như vậy.
Giàu có và ưa nhìn, Jaehwan có thể đánh cược rằng anh ấy có thể khiến mọi người phải dỗ dành mình và làm bất cứ điều gì anh muốn.
Còn cậu thực sự ghét những người đó. Jaehwan phớt lờ chàng trai cao to và đưa mắt nhìn xuống giường, nơi Hongbin đang mỉm cười. Đôi mắt của cậu mở to khi thấy Hongbin không còn một vết bẩn nào, răng được vệ sinh sạch sẽ và tóc chải chuốt kỹ càng, một cảnh tượng cậu ấy đã không được nhìn thấy trong nhiều năm
"Hyung! Hyung tỉnh rồi" người em trai cười phấn khởi.
"Hongbin! Em có ổn không?" Jaehwan hỏi.
Em bé gật đầu "Em cảm thấy tốt hơn rất nhiều, Wonshik-hyung đã ở cùng em khi hyung đang ngủ nên em không cảm thấy tệ chút nào"
Đôi mắt của Jaehwan quay lại nhìn chàng trai kia, và anh ấy nhún vai "Tôi yêu trẻ con, ngoài ra Hongbin bắt đầu khóc khóc khi nghĩ rằng em đã bỏ em bé lại"
"Hyung xin lỗi, Hongbin" Jaehwan bất chợt xin lỗi. Khiến cả Wonshik và Hongbin đều cảm thấy bối rối.
"Tại sao hyung lại xin lỗi?"
"Hyung đã để em một mình quá lâu, đáng ra hyung nên quay lại ngay và hyung-" cậu bỏ lửng và thở dài, không thích việc bản thân trông yếu đuối trước chính em trai của mình và một người xa lạ. Thậm chí ghét điều đó.