Chap 7. The whole world think that I'm lucky, but we are both unhappy

36 3 0
                                    

Wonshik cố gắng ngăn những giọt nước trong mắt khỏi trào ra, cảm thấy nhói lên ở trên má

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Wonshik cố gắng ngăn những giọt nước trong mắt khỏi trào ra, cảm thấy nhói lên ở trên má. Một cảm giác bỏng rát và không thể đau đớn hơn, khi đầu ngón tay của anh khẽ ôm lấy nó.

Vị chủ tịch đang đứng ngay trước mặt anh, giận dữ và thất vọng với bàn tay trái ửng đỏ. "Giải thích!" Cha anh hét to đến mức, gần như toàn bộ biệt thự có thể nghe thấy. Hakyeon, người 'mẹ', không thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm xuống sàn trong im lặng. Quản gia Kai đứng đằng sau anh, với vẻ mặt đầy tội lỗi, lặng nhìn chàng trai trẻ đang trên bờ vực bật khóc.

"C- con-" Wonshik không ngừng nghẹn lời. Nước mắt đã bắt đầu rơi xuống, anh cố nén lại, cả người run rẩy. Ở bên ngoài, mọi người luôn thấy Wonshik là một người thông minh, không sợ hãi và mạnh mẽ nhưng thực tế, anh cũng chỉ là một người luôn sống trong lớp vỏ bọc, sợ hãi và bị giam cầm. "Con xin lỗi, t-thưa cha".

"Ta không cần một lời xin lỗi. Ta hỏi con đã ở đâu suốt buổi chiều?" Taekwoon nói với giọng nghiêm khắc, còn anh gần như không chịu nổi, nhắm chặt đôi mắt của mình, vì anh ấy đã quá hiểu điều gì sắp xảy ra nếu mình kiên quyết không trả lời

"Con xi- xin lỗi". Wonshik khóc nức nở, và anh lại cảm thấy nó, một phát tát rất mạnh trên má, tiếng lòng bàn tay của cha vang lên khi chạm vào da anh. Anh ấy cắn chặt môi dưới đến mức nó gần như sắp bị xé toạc giữa hai hàm răng.



"Taekwoon.. đủ rồi" Wonshik nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng ấy, nhưng anh sẽ không mở mắt ra. Sợ hãi, đó là điều anh luôn cảm thấy mỗi khi ở nhà..

Sợ bị đánh

Sợ bản thân không bao giờ đủ giỏi

Sợ người đàn ông mình gọi bằng cha

"Wonshik hãy về phòng của con đi" Wonshik nghe Hakyeon nói, một cách dịu dàng, nhưng anh không thể di chuyển ngay lập tức với đôi chân đang run rẩy. "Mau đi đi"


Anh đã không ngước lên nhìn một ai cả, chỉ quay người và vội vã bước lên cầu thang, tự nhốt mình trong phòng, trước khi cảm thấy mọi bức tường mình cố xây dựng xung quanh để bản thân tỏ ra mạnh mẽ sắp sửa sụp đổ. Wonshik đã khóc và khóc, tự bóp nghẹt tiếng nấc của mình. Anh ghét nó, ghét sự thật rằng mình bị đưa đến ngôi nhà bị nguyền rủa này. Anh ghét cái cách mọi người nghĩ cuộc sống này là hoàn hảo và luôn ao ước nó, nhưng thật sự, anh ấy không hề hạnh phúc.

.

.

'Cộc... Cộc...'

Mãi đến gần 11 giờ đêm, Wonshik mới nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh không đứng dậy để trả lời. Anh biết đó không phải Taekwoon, người đàn ông không bao giờ đến phòng mình. Đó cũng không phải là những người giúp việc vì họ chỉ được phép đến phòng của Wonshik vào buổi sáng, tiếng gõ cửa của Kai thì không giống thế này. Tiếng kêu đủ to để nghe thấy nhưng cũng đủ yên tĩnh để không làm người bên trong giật mình nhưng nghe có chút do dự... Wonshik biết đó có lẽ là Hakyeon, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ đứng dậy và mở nó. Hakyeon đã lấy chìa khóa phụ của từ ngăn kéo nơi họ cất giữ tất cả những thứ dư thừa trong trường hợp khẩn cấp (giấy tờ không cần thiết, dây cao su, chìa khóa phụ, thẻ tín dụng dự phòng,...)

[Longfic Dịch] LETS REWRITE THE STARS - Vixx RAVIxKENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ