Chap 9. Our first day

56 6 3
                                    

Sáng ngày hôm sau, Wonshik xuống dưới bếp, lấy một miếng bánh mì nướng, cảm vui vẻ vì thực tế hôm nay sẽ là ngày đầu tiên Jaehwan tới ở với mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Sáng ngày hôm sau, Wonshik xuống dưới bếp, lấy một miếng bánh mì nướng, cảm vui vẻ vì thực tế hôm nay sẽ là ngày đầu tiên Jaehwan tới ở với mình. Sau khi giữ miếng bánh được nướng vàng óng giữa đôi môi, anh thấy Hakyeon đang đứng tìm kiếm gói cà phê buổi sáng như thường lệ (Mama Cha có thể biến thành 'quái vật' nếu không uống nó hàng ngày)

Wonshik im lặng và chờ đợi cho đến khi Hakyeon uống xong ngụm đầu tiên từ cái cốc ấm nóng, trước khi anh tiến đến và ôm người 'mẹ' chào tạm biệt. Hakyeon mỉm cười, vỗ nhẹ vào đầu con trai. 

"Học ngoan nhé?"

Hakyeon nói và Wonshik gật đầu

"Vâng"

Anh nói qua hàm răng vẫn cắn chặt mà không để bánh mì rơi ra khỏi miệng. Wonshik vẫy tay chào khi rời khỏi bếp, và khi đang đi xuống hành lang, anh thấy cha mình đi theo chiều ngược lại. Taekwoon nheo mắt, ông ấy dường như vẫn còn cảm thấy tức giận khi dạo gần đây con trai mình rất hay về nhà muộn.

Wonshik dừng hẳn lại và rút miếng bánh mì ra khỏi miệng, nhìn xuống chân mình

"Bây giờ con đi học, thưa Cha" anh nói khẽ.

"Ta nghĩ rằng ta đã bảo con phải nhìn vào mắt mọi người khi con nói chuyện với họ"

Giọng nói nghiêm khắc của ông khiến anh lúng túng và nhìn lên.

"Con xin lỗi cha, con sẽ đến trường bây giờ"

Anh đi lướt qua khi dứt lời, nhưng cổ tay ngay lập tức bị giữ lại khiến Wonshik như đóng băng. Quay đầu lại, anh thấy Taekwoon đang nhìn mình bằng đôi mắt sắc lạnh, và nó khiến chàng trai run rẩy.

"Ta muốn con về thẳng nhà ngay khi tan học, hiểu không?"

"Vâng, thưa Cha"

Wonshik nói, cố gắng nén lại một tiếng kêu vì cái siết mạnh nơi cổ tay. Cầu nguyện mình sẽ không bị phạt. May mắn thay, cha đã buông ra. Hơi thở của anh run rẩy, khẽ cúi đầu xuống trước khi vội vã rời đi.

.

.

.

Anh đã không bỏ qua thói quen giúp đỡ những người ăn xin khi đi qua chợ hàng ngày. Và hôm nay, tìm thấy một bà lão, gầy nhom với khuôn mặt nhăn nheo và hàm răng móm mém. Bà ấy không có chân và ngồi trên một tấm gỗ có gắn bốn chiếc bánh xe bên dưới.


[Longfic Dịch] LETS REWRITE THE STARS - Vixx RAVIxKENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ