🌟 HÃY CÙNG VẼ LẠI NHỮNG VÌ SAO 🌟
Pairings: RaKen, LeoN
Author: miru_70
Translator: RAVIxKEN
Kim Wonshik, một chàng công tử 18 tuổi giàu có, bị cha mình nghiêm cấm giao du với những tầng lớp thấp kém hơn. Tò mò về cuộc sống của những ngườ...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Jaehwan không thể tin rằng mình thật sự đang làm điều này. Wonshik đã ghì cậu ấy ngồi xuống một chiếc ghế ngoài công viên, lấy ra vài túi bánh
"Hãy ăn chúng"
Jaehwan đã nghe theo, chúng thực sự ngon, điều này khiến cậu cảm thấy như đang tự phản bội chính mình.
Nhưng Wonshik khác biệt, mặc dù anh ấy rất rất giàu có. Jaehwan không mù, cậu có thể nhìn được số tiền dày cộp trong ví, chưa kể chỗ thẻ tín dụng chật kín các khe cắm thẻ. Nhưng Wonshik đã không nhìn cậu với sự ghê tởm hoặc kiêu ngạo như tất cả những người khác đã làm.
Dù vậy, cậu vẫn thấy khó tin. Anh ấy gần như không biết gì về cậu, Jaehwan thậm chí đã không nói lời nào kể từ khi họ gặp nhau ở chợ và điều đó khiến cậu nghi ngờ về mục đích giúp đỡ của Wonshik.
Dù sao thì, bây giờ cậu bé chỉ muốn thưởng thức bánh mì. Cầm lấy cái cuối cùng và thay vì ăn nó, Jaehwan cất nó dưới chiếc áo khoác nhầu nhĩ và lấm lem.
"Em định sẽ để dành nó phải không?" Wonshik hỏi, tò mò về hành động của chàng trai nhỏ tuổi hơn-anh đoán vậy. Jaehwan không trả lời.
"Tôi đoán rằng em vẫn sẽ không nói chuyện với tôi đâu-". Wonshik cười khúc khích. "Tốt thôi"
Wonshik nói và vươn cánh tay ra sau lưng. Chuyển động của anh có thể khiến cậu ngửi được một loại hương thơm trên người anh, giống mùi trái cây hay thứ gì đó tương tự, và nó khiến Jaehwan nghĩ đến mùa hè nhiệt đới trên bãi biển. Anh đứng dậy và mỉm cười, trong khi đưa mắt nhìn cậu lên xuống như thể đang phân tích gì đó... Điều này khiến cậu ấy sợ rằng mình đang bị phán xét. Nhưng dựa vào biểu cảm ấm áp trên khuôn mặt của Wonshik , có lẽ không phải vậy...
"Tôi có thể gọi em là... Ken không?" Wonshik hỏi và đôi mắt của Jaehwan mở to. "Ý tôi là em sẽ không cho tôi biết tên của mình... và em trông rất giống nhân vật Ken... Tôi sẽ không gọi nếu em không thích nó"
Anh giải thích nhẹ nhàng với một chút do dự trong giọng nói. Anh ấy sợ làm Jaehwan cảm thấy buồn, trong khi cậu bé đang cảm thấy sốc thì đúng hơn...
Thật ngạc nhiên rằng vẫn có ai đó nghĩ đến cảm xúc của mình thay vì chỉ làm theo ý họ.