"Ay... Tiểu thư à, cậu ấy vẫn còn.. Còn rất trẻ... "
" Chú nói gì thế hả, tôi... Tôi không có"Ami giận đỏ cả mặt hất Jungkook ra, còn Jungkook thì đỏ ửng mặt, ngượng ngùng xin lỗi rối rít vì cái tội hậu đậu của mình.
"Tiểu thư, tôi vốn dĩ tính sẽ báo cô sau... Uhm đây là vệ sĩ mới của cô: Jeon Jungkook 22 tuổi"
"Hửm? 22 tuổi?"
"Vâng ạ, khuôn mặt cậu ta trẻ hơn so với tuổi thôi ạ"
"Anh ta ốm yếu như vầy? Chú Park?"
"Tiểu thư à, cậu ấy tuy hơi gầy nhưng rất khoẻ mạnh và thông minh ạ. Tôi cũng đã cho cậu ấy học võ thuật , cậu ấy tiếp thu và phát triển rất nhanh ạ... "
"Được rồi"Ami ngắt ngang lời chú Park, dù sao thì vệ sĩ cũ của cô cũng đã nghỉ việc lâu rồi. Chú Park cũng đã lớn tuổi rồi, ít đi lại một chút thì tốt hơn. Dù sao tính cách của cậu ta cũng rất là ngây ngô. Không đến nỗi tệ.
" Cứ theo chú sắp xếp đi"
....................................
"Tiểu thư à, người ăn ít cơm nhé"
Jungkook bưng thức ăn vào phòng cho Ami nhưng cậu không dám ngẩng mặt lên.
Ami vừa tắm xong, khắp người thơm ngọt, bộ váy ngủ mỏng manh mềm mại quấn nhẹ quanh mình, áp sát vào làn da đẫm nước. Mái tóc ướt rũ, gương mặt thanh tú, nhẹ nhàng. Một vẻ đẹp ngọt lịm xinh xắn, cực kì nữ tính. Jungkook nhìn thấy lại ngượng ngùng nhớ đến khoảnh khắc vô tình đè lên đoá hoa xinh đẹp lúc trước. Thiệt là xấu hổ quá mà. Ami có một đôi mắt rất to, sáng hoắc và sâu thẳm. Đôi mắt như hổ, lạnh lùng kiêu hãnh như có thể nhìn thấu mọi tâm trí của kẻ khác."Anh... Tối nào cũng đem gối ra ngủ trước cửa phòng tôi à?"
"À... Dạ vâng... "
"Chú Park bảo anh à?"
"Dạ không ạ"
"Sao không về phòng mà ngủ"
"Ơ... Dạ vệ sĩ thì phải luôn ở cạnh tiểu thư chứ ạ"Đôi mắt to tròn trong vắt của Jungkook làm Ami chợt cười. Cậu ta suy nghĩ như con nít vậy. Không hiểu là do khuôn mặt con nít kia hay do tính cách con nít của cậu làm cô cảm thấy yên bình hơn.
"Mai ở nhà học ngoan nhé"
"Ơ dạ? Nhưng mai tiểu thư đi Nhật mà, tôi không đi cùng ạ?"
"Không cần"
"Nhưng... Dạ vâng ạ"Đôi mắt kia lại cụp xuống, ủ rũ buồn bã. Tuy là mang danh vệ sĩ nhưng cậu suốt ngày chỉ ở nhà học võ, học chữ, học lái xe, cáchcư xử... Hầu như thời gian ở bên cạnh tiểu thư là không có chỉ trừ mỗi buổi trưa hoặc tối mang cơm cho tiểu thư thôi. Cậu sống ở nhà tiểu thư cũng được hơn 1 năm rồi.
...........................
"Tiểu thư không đi cùng Kookie ạ?"
"Tại sao?"
"Cậu Jin hình như đang học bên Nhật ý ạ, cũng khá lâu rồi họ không gặp nhau"..............................
3h sáng Ami về khách sạn trong tình trạng hơi say rượu một chút. Cô loạng choạng bước vào phòng, cô vừa nhắm mắt vừa cởi đỏ chiếc váy dài vướng víu trên cơ thể, rồi vào phòng tắm rửa. Cô chỉ khoác tấm khăn mỏng rồi bước ra căn phòng tối, mùi hương thơm sữa tắm nhè nhẹ, cô mệt nhoài buông mình xuống chiếc giường mềm mại, cuộn tròn vào trong tấm mền lớn. Cơ thể cô chạm vào một cái gối ôm khá to trên giường.
"Tiểu thư??? "
Jungkook ngái ngủ mơ màng mắt nhắm mắt mở, cậu quay sang ôm lấy cô chủ nhỏ vào lồng ngực mình cười dịu dàng thì thầm nhỏ nhẹ.
"Kookie rất thích em, tiểu thư"
Ami được vòng tay ai đó ôm chặt, cảm thấy rất ấm áp vào yên bình. Cô cũng xoay người, dịu dàng ôm lấy cái gối ôm kia và ngủ thiếp đi.
.........................................
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
"A1aaaaaaaaaaaaaaasassosbs wjwowhw"
"Sao anh lại ở đây"
"Tiểu thư đây... Đây là phòng... Phòng... Tôi... Tôi... "
Cốc... Cốc... Cốc....
"Kookie à, dậy chưa con, anh con tới rồi kìa"
Thôi chết, chú Park... Ami nhanh chóng nhảy xuống giường chui ngay vào trong tủ quần áo. Jungkook quần áo xộc xệch, rối trí không biết làm sao. Ami ngó ra thấy vậy sợ Jungkook miệng lưỡi không thuận lỡ việc nên đành kéo anh vào tủ đứng cạnh cô.
Bíp... Bíp... Bíp... Cạch
"Kookie, Kookie, Kookie ah,... Chà thằng bé này đi đâu rồi nhỉ"
Ông Park ngó nghiêng căn phòng bừa bộn, ông nhặt chiếc gối dưới đất lên bỏ lên giường. Rồi ông nhặt chiếc áo khoác lên bước lại tủ quần áo, toan mở cửa ra để cất vào. Thấy vậy Ami đành kéo sát Jungkook vào người mình, nép chặt vào trong góc tủ, nấp sau dãy áo đen treo bên trong.
Mồ hôi Jungkook tuôn như suối, gương mặt căng thẳng, cả thân người căng cứng, anh lại đang ép chặt lên làn da mềm mại mịn màng thơm ngọt dịu dàng này một lần nữa. Cả người anh đang bao bọc lấy cô, che chắn cho cô. Anh có thể nghe thấy nhịp tim đập liên hồi khi cảm nhận hơi thở nhỏ nhẹ của cô trên lồng ngực mình. Trong chiếc tủ nhỏ, nhiệt độ phút chốc tăng cao vùn vụt, thiêu đốt cả người anh và đoá hoa băng lạnh lùng kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
WASTE IT ON ME ( 16+ ) - TaeMi
RomanceĐịnh mệnh cho ta gặp người, trớ trêu thay người nàng yêu lại không phải là ta... Nếu cứ mãi mãi ở bên người đau đớn như thế này, cũng là do ta một lòng can tâm tình nguyện yêu người mà thôi