NGOẠI TRUYỆN: HIỂU LẦM CỦA CHÚNG TA

365 16 3
                                    

"Ami ah, Jungkook lại ép buộc em phải kết hôn với hắn à"
"Uhm... "
"hừ, tên khốn đó..."
"Taehyung ah"
"Sao em không kết hôn cùng anh? Anh đã chờ đợi em rất lâu rồi mà, em yêu anh cơ mà, hà cớ gì em cứ phải nghe theo tên khốn ấy. Hắn toàn chỉ biết ép buộc em thôi."
"Taehyung ah, em... Cookie cần có cha mà anh"
"Anh có thể làm cha của bé mà, sao nhất định cứ phải nghe theo ý hắn chứ"
"TaeTae ah, anh biết rõ anh ấy nhất định sẽ không để anh yên mà. Em không muốn anh bị tổn thương vì em"
"Anh không sợ sao em lại sợ chứ? Hay là trong lòng em cũng có hắn"
"Em... "

............................................
"Em đi đâu về vậy, Ami"
"À... Uhm... Tôi dẫn Cookie đi mua sữa"
" Tháng sau kết hôn rồi, em đừng tự ý đi lung tung không có vệ sĩ như vậy nữa"
"Uhm... Tôi xin lỗi"

Ami khá rụt rè, cô luôn cúi đầu tránh né ánh mắt của Jungkook. Đêm tới là lúc Ami sợ hãi nhất, vì Jungkook chẳng bao giờ chịu để yên cho cô ngủ, cũng không bao giờ cho cô gần con trai của mình.

"Lại đây với anh"

Ami đã thay xong váy ngủ, ánh mắt sợ sệt hướng về người đàn ông đang nằm trên giường đợi sẵn. Không biết đêm nay anh lại bắt cô làm trò gì, hay thử tư thế dâm đãng gì nữa.

"Jungkook ah , hôm nay tôi hơi mệt... Chúng ta có thể ... Kết thúc nhanh ... Một chút không?"
"Em... Không hề muốn chuyện này, có phải không?"

Ánh mắt Ami tròn xoe nhìn Jungkook, đôi mắt anh sâu thẳm, đôi lông mày rậm chau lại, ánh mắt nhìn về hướng cô nhưng lại như đang nhìn về nơi xa xăm vô vọng.
Anh cúi đầu xuống hôn lên cánh hoa đào thật chậm rãi, bàn tay ấm áp của anh lân la khắp cơ thể cô rồi chợt ngừng lại ở nơi đáy vực cấm địa kia.
"Ngủ đi, anh xin lỗi"

Anh tụt váy ngủ của cô xuống rồi hôn lấy hôn để bờ vai mỏng manh, anh xoay người cô lại, hôn dọc sóng lưng của cô, anh để tay nơi quả đào tròn, ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt.
Đêm đầu tiên sau 3 tháng kể từ khi bắt được cô ở Paris, anh không ân ái với cô. Ami cảm thấy rất lạ, bình thường cho dù cô có van xin như thế nào anh cũng không hề dừng cho đến khi anh thõa mãn dục vọng của mình.
............................................
1 tháng sau

[Ami ah, chuyện kết hôn chúng ta hoãn lại nhé. Anh còn bận việc chưa về được] ( tin nhắn)

Reng.... Reng... Reng...
"Alo, Ami ah? "
"... Mai là sinh nhật Cookie, anh sẽ về chứ?"
"À... Uh... Anh sẽ cố gắng sắp xếp"
"Ah... Chủ tịch... Ah... Ah... Nhanh lên... "
(Tiếng vọng trong điện thoại)
"À anh đang bận, tý anh gọi em sau" Bíp.

Một giọt nước mắt lăn lăn trên gương mặt thanh tú, 1 tháng rồi Jungkook không hề xuất hiện ở nhà. Ra là anh ta bận rộn thật đấy. Ami ôm Cookie bé bỏng cười buồn bã.

.......................................
"Ami ah, anh về rồi nè. Quà cho em và con đây"

Jungkook cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh, anh vui vẻ chạy đến ôm lấy đoá hoa của mình. Ami thấy vậy vội tránh né sang một bên làm cho Jungkook ngạc nhiên và nhìn cô thật buồn rồi gượng cười. Anh đứng lùi lại, đưa quà cho cô, nhưng đáp lại anh chỉ là một gương mặt lạnh lùng vô cảm.
"Tôi có chuyện cần nói với anh"
"uhm... Oh... Anh nghe đây"
" Tôi sẽ về Seoul"
"Em... Về với Taehyung?"
"...Không"
"Anh... Phải làm sao em mới ở bên anh? Anh... Một tháng qua anh không hề ép buộc gì em mà. Chúng ta không thể ở bên nhau sao em?"
"Anh không cần tôi nhiều như anh nghĩ đâu"
"Em nói gì vậy? Em không tin anh sao? "
"Cookie ấy, anh chưa từng một lần bế nó, anh không hề nghĩ nó là con anh phải không? Sinh nhật con anh còn không muốn có mặt."
"Anh... "
"Tôi và con sẽ về Seoul ngày mai"
"Em không được đi"
Chát... "Anh đã có người mới còn muốn giữ tôi? "
"Hả??? Anh??? "

Ami tát cho Jungkook một cái nhưng cô lại khóc vì uất ức. Jungkook mắt tròn xoe ngỡ ngàng, nhưng anh quyết ôm chặt lấy Ami, không cho cô nhúc nhích.
"Buông tôi ra, tôi ghét anh"
"Em... Ghét anh cũng được. Em đừng đi"

Jungkook đè Ami xuống giường, anh nhìn cô, anh rất buồn, ánh mắt rầu rĩ nhìn đoá hoa của anh đang vùng vẫy dưới thân mình. Đoá hoa của anh ghét bị ép buộc, nhưng anh chẳng biết làm gì ngoài ép buộc cả.

"Em... Đừng đi ... Anh sẽ không ép buộc gì em nữa cả. Anh xin em, anh sẽ không làm gì em nữa, em đừng đi mà"

Ami cảm nhận được cái to lớn của anh cạ vào người mình, nhưng anh lại không làm gì thật, anh chỉ ôm chặt lấy cô mà thôi.

"Sao anh không về nhà?"
"Anh sợ anh không kiềm chế được"
"Nên anh ra ngoài thoả mãn à"
"Anh không có, anh chỉ muốn duy nhất mình em"
"Cái giọng A... A... Chủ tịch... A... A.. Nhanh lên hôm qua là gì hả, đừng có mà chối"
"Em... Cái đó là cô thư ký của giám đốc Joo có bầu, cô ta thở hổn hển khi leo cầu thang, chứ anh có làm gì đâu. Mà... Em đừng có rên rỉ như vậy nữa, anh... "

Người Jungkook bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa, khúc củi dưới thân đang căng cứng, to tròn, nóng bỏng chọt vào bụng Ami. Cô nhìn khuôn mặt anh khổ sở kiềm chế mà buồn cười. Vậy ra là anh nghe lén cuộc trò chuyện của cô và Taehyung nên mới trốn tránh cô. Nhịn được cả tháng trời. Cũng giỏi quá nhỉ.

"Còn Cookie thì sao hả? Anh không yêu con tôi, thì tôi đi"
"Em ah, em luôn trốn tránh anh, trong khi đó em lại cưng chiều nó như thế, anh ghét lắm. Không phải anh không yêu nó nhưng giờ anh ghét nó lắm.
"Haha gì chứ? Anh ganh tị với con mình à? "
"Anh... "

Hai má của Jungkook chợt đỏ ửng lên, như bị bắt bài khiến anh thẹn quá hoá giận rồi hoá thú dữ. Anh lật người Ami lại nằm trên anh. Anh tụt quần mình xuống để lộ khúc thịt to lớn đỏ ửng nóng hổi dựng đứng hiên ngang. Anh kéo váy Ami lên, đặt cửa mình của cô ngay miệng khúc thịt kia, anh chà sát qua lại xung quanh hang động và chờ đợi.
"Anh không ép em, Ami của anh"
"Anh... Đúng là không biết xấu hổ mà"

Ami cúi người xuống hôn lên đôi môi mỏng kia, ánh mắt ngượng ngùng nhưng hạnh phúc, cô cười từ từ chậm rãi ấn người xuống, bao bọc lấy khúc thịt đỏ hỏn kia và hoà làm một với anh.

"A... A... A... Sâu quá anh... Ah... "
"Anh yêu em, Ami của anh"

Ami nhịp từng nhịp dịu dàng và nhẹ nhàng, càng làm Jungkook bị kích thích nhiều hơn, anh đưa hai tay giữ chiếc eo thon, anh ấn nhanh xuống, nắc từng nhịp liên hồi. Người anh cũng cong lên để chạm sâu vào cả tử cung của cô. Cho cô khoái cảm mạnh nhất và sâu nhất.
"A... Jung... Kook... Dừng... Nhanh... Quá.. Anh... Ah...."
"Anh... Yêu em, Ami. Rất yêu em"
"Uhm... Em cũng... Ah... Anh.... "

Hai con người quần nhau mồ hôi ướt đẫm trên giường, hùng hục đến tận sáng sớm vẫn chưa chịu buông nhau ra. Ami mệt lả người cuộn tròn nằm trong vòng tay của Jungkook. Cô cũng cười hạnh phúc chấp nhận anh chồng ngốc nghếch của mình. Thật ra cô cũng rất yêu anh, chỉ là vì cô thật sự không biết phải đối xử với anh như thế nào mà thôi.

..............................................

Tui xí hổ quá , viết H nơi tệ 😅😅😅
Nói chung là Jungkook và Ami rất là hạnh phúc đó nhaaaaaaaaaa 😂 😂 😂

🎉 Bạn đã đọc xong WASTE IT ON ME ( 16+ ) - TaeMi 🎉
WASTE IT ON ME ( 16+ ) - TaeMiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ