Chương 30 (END)

6.9K 428 15
                                    

"Bốp–"

Jungkook bị một cái tát vang dội đánh thức, từ đau nhức mà tỉnh dậy.

Mơ hồ mở mắt ra đến khi tầm mắt rõ rành phát hiện Taehyung đang trần truồng ngồi trước mặt, nửa người trên ngang dọc dấu vết. Nhìn lên trên nữa là đôi mắt đang trợn to vì tức giận của anh.

Nhưng hắn vừa nhìn thấy anh liền không nhịn được nở nụ cười, cảm xúc dạt dào, lại thêm ánh nắng chiếu xuống, hợp lại cảm giác lần đầu tiên có được.

Còn Taehyung giận không có chỗ xả, Jungkook người này thế mà lại tỉnh dậy xong cũng chẳng thèm nói câu nào, chỉ có ngây ngốc cười.

"Em, em , em xem ngày hôm qua đã làm chuyện tốt gì! Chính mình có còn nhớ không!"

Jungkook bưng nửa gương mặt vừa bị tát, vẫn cười vui vẻ: "Nhớ rõ là đằng khác ấy chứ! Sau này Taehyung vĩnh viễn là của em rồi.."

"..." Khuôn mặt Taehyung thoáng chốc đỏ lên, ho khan hai tiếng bối rối, sau mới lên tiếng: "Anh còn chưa đồng ý đâu, bây giờ lương anh cũng cao lắm, vẫn đủ khả năng đi làm phẫu thuật xóa ấn ký, còn nữa, phải gọi là hyung biết chưa!"

"Sao cơ? Không thể nào!"

Jungkook vội vàng bật dậy, chăn trên vai rớt xuống lộ ra dấu vết trên người khiến người đỏ mặt tim đập, mắt mở lớn, giọng nói mang theo ấm ức. Trải qua tối hôm qua như thế, hắn đã tìm ra cách khiến anh mủi lòng.

Một chữ – mềm.

Hai chữ – làm nũng.

"Taehyung hiong tại sao lại thế, năm đó ở trước mặt em động dục, kể từ lúc đó trái tim em đã trao trọn cho anh rồi, thế mà lại không chịu trách nhiệm. Em tìm anh bao năm qua cũng đều vô ích."

"Em đang làm nũng đấy à? Mau trở về bộ dạng Jeon tổng đi. Khóc lóc như tối quá, Jeon tổng ai mà nhìn được.." Taehyung nghe xong xấu hổ ngại ngùng cho nên cố ý chuyển trọng tâm.

Nhưng mà Jeon kéo Taehyung lại, không chọc ghẹo anh nữa mà nghiêm túc nói: "Em còn chưa nói hết! Sinh con của em cũng không nói với em tiếng nào, nếu không phải sau này mẹ em phát hiện ra có phải cả đời này anh cũng tính không nói?"

"Hóa ra em chỉ quan tâm mỗi bảo bảo thôi chứ gì? Thế thì mang bảo bảo đi đi, không cần bắt lấy anh làm gì! Anh tự khắc sẽ đi!" Taehyung hất tay Jungkook ra, lại bắt đầu khẩu thị tâm phi, anh sẽ không thừa nhận lúc này anh đang ghen tị với bảo bảo đâu.

Nhưng anh lại quên mất đây là giường đơn, động tác quá lớn suýt nữa ngã nhào, may mà Jungkook sớm có phòng bị kéo lại, ôm anh vào trong ngực.

"..."

Jungkook đưa tay nắm cằm Taehyung, nồng nàn hôn môi anh, cắn mạnh lên cái miệng không ăn ngay nói thật của anh.

Hồi lâu mới hôn xong. Jungkook lưu luyến tách khỏi cánh môi mềm mại của anh, thân mật xoa nhẹ đuôi mắt đỏ lên của anh.

"Tấm lòng của em, anh đừng giả vờ không thấy, có được không?"

Dưới ánh mắt sáng quắc của Jungkook, Taehyung lén lút ấp lên bàn tay ấm áp của đối phương, lỗ tai không nhìn thấy kia, đã lặng lẽ đỏ bừng.

"Được rồi được rồi, vậy ở bên nhau đi, sau này việc chăm sóc bảo bảo giao cho em, ta không quản nữa."

"Được được được, để em, Taehyung hiong bằng lòng ở bên em rồi, không cho phép anh nuốt lời, Taehyung hiong lại sinh cho em một đứa nữa đi ~ sinh đôi luôn một lần đi ~"

"Không cần! Sinh một đứa đã đủ mệt lắm rồi! Không đúng! Đêm qua không uống thuốc tránh thai rồi!!"

Trong không khí tản ra mùi chất dẫn dụ dâu tây quyện cùng rượu mạnh thơm ngát, gió hiu hiu thổi dưới ánh mặt trời lay động.

Một hạt giống, lặng yên ở một nơi không ai để ý dần nảy nở.

Đâm chồi trưởng thành, đợi đến khi phát hiện ra cây đã bén rễ cắm sâu vững chắc tụ bao giờ.

Đột ngột là thế nhưng không khỏi vui mừng.

Có lẽ hai người đều là những kẻ ngốc cứng đầu, nhưng may mắn nhất trong cuộc đời họ có được dịu dàng của nhau.

Một buổi sáng sớm.

Làn gió nhẹ, ánh mặt trời vừa đủ.

END.

{Trans} {Kooktae} Niềm vui ngoài ý muốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ