Chương 7+8

5.3K 482 58
                                    


Kim bảo bảo đứng dưới tán cây trong công viên, bé đứng nhìn những gương mặt lạ lẫm của người trên đường đi qua đi lại, trong đôi mắt to tròn ánh lên nỗi sợ hãi.

Vì để thuận tiện làm việc, Taehyung cùng bảo bảo dọn đến nhà mới, bảo bảo rất thông minh, đi ra khỏi nhà trẻ bụng đầy tự tin mình nhớ đường nhưng mà người trên phố nhiều quá bé không tìm được đường về nhà, cũng không thấy bà nội và ba ba đâu, cái bụng lại còn không ngừng réo ầm.

Bé mếu máo bật khóc, người qua đường rối rít đi qua muốn giúp bé nhưng kim bảo bảo rất cảnh giác, không chịu nói chuyện với ai, nhất quyết ôm chặt ba lô trong ngực.

Đôi mắt to tròn rơi lệ vùng quanh, trong đám người vây quanh đột nhiên một bóng lưng âu phục áo sơ mi trắng lướt qua, đúng là ba ba rồi! Là ba ba! Thế là bé nhấc đôi chân ngắn cũn theo hướng ba ba mà chạy tới.

"Ba ba ơi!"

Ba ba? Jeon-mờ-mịt-không-hiểu-chuyện-gì.jpg

Jeon Jungkook đang tản bộ trên đường, đột nhiên bị một đôi chân ngắn cũn va mạnh vào khiến hắn lảo đảo suýt ngã, còn được một đứa trẻ không biết từ đâu chạy tới gọi là cha.

Hắn cúi đầu xuống đập vào mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn của một đứa trẻ, mắt to trừng mắt to hai khuôn mặt mờ mịt.

Bảo bảo vội buông hai tay đang ôm chặt ra, ngượng ngùng nói: "Cháu xin lỗi chú, cháu nhận nhầm người...Cháu đang tìm ba ba của cháu.." Kim bảo bảo tuy trong lòng rất sợ hãi nhưng vẫn lén đưa mắt đánh giá chú trước mặt, chú đẹp trai quá chú ơi.

Đúng là con trai của Kim Taehyung, được di truyền tính nhan khống* y như ba.

*nhan khống: mê cái đẹp =)))

Jungkook tuy lãnh đạm không cười với người khác nhưng với trẻ con lại rất dịu dàng, hắn ngồi xổm người để đứa trẻ có thể nhìn thấy rõ hắn trong tầm nhìn.

"Muốn chú tìm ba cho cháu không?"

Bé do dự một chút, ba ba không muốn bé nói chuyện với người lạ nhưng nãy giờ bé ôm đùi chú này cảm giác rất cứng rắn và ấm nữa, hơn nữa chú rất đẹp trai cho nên chắc chắn không phải là người xấu, bé nghĩ ngợi xong gật đầu duỗi bàn tay bé xíu ra nắm lấy ngón tay chú kia.

Xúc cảm mềm mại nằm trong tay Jungkook khiến lồng ngực hắn thổi qua cảm giác rất kì lạ, đứa trẻ trước mặt vẫn mở to mắt nhìn hắn, hắn không tự chủ được nở nụ cười lấy điện thoại ra hỏi: "Cháu có biết số của ba mẹ không?"

"Bảo bảo biết. Bảo bảo tự gọi điện thoại."

Jungkook chuyền điện thoại qua, chăm chú nhìn một lượt áo đeo dây quai, quần jean của bé, bàn tay nhỏ bé cầm điện thoại lớn, hắn không cầm được khóe miệng nhếch lên, đứa nhỏ này vừa trong trẻo đáng yêu như một mặt trời nhỏ, giúp hắn xua đi tâm trạng không vui hôm nay.

"Tút tút..bà nội ơi! Bà ơi bảo bảo của bà đây ạ, cháu bị lạc rồi..dạ? Có một chú rất tốt bụng đang giúp cháu..vâng, bảo bảo không biết đây là đâu..." Ánh mắt bé cầu cứu nhìn Jungkook, hắn sờ tóc mềm của bé thuận tay nhận điện thoại nói:
"Alô. Chào bác cháu là Jeon Jungkook, chúng cháu đang ở công viên xx, vâng, không sao, không cần cảm ơn." Nói hai ba câu rồi cúp điện thoại.

{Trans} {Kooktae} Niềm vui ngoài ý muốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ