author: thhaang
- thật xin lỗi, cú va đập quá mạnh, não cháu bị chấn động lớn, cho nên việc có thể giữ lại ý thức quả thực đã là rất tốt rồi.
vị bác sĩ nhỏ giọng nói, giống như sợ rằng sẽ đánh thức chàng trai nhỏ bé đang nằm trên giường. những tia nắng chiều còn sót lại dần tàn trên mi mắt cậu, đem theo cả tiếng khóc thổn thức lặn sau những tán lá đã úa vàng.
nhưng Dordrecht cũng đã tắt nắng, sao anh rồi vẫn chưa ngủ.
huang renjun đã viết vậy trong cuốn sổ của mình, cuốn sổ còn dang dở và có lẽ sẽ chẳng có dịp để hoàn thiện. cậu nằm trên giường bệnh, hai mắt mệt mỏi nhìn lên trần. đầu cậu đau như búa bổ, những chuyện trước đây không thể nhớ ra, giống như thước phim bị xước, rời rạc và đứt đoạn. cậu nghĩ mình đã nhớ lại một vài chi tiết nào đó, nhưng rồi cũng chẳng để làm gì. não bộ tựa như chẳng thuộc về cậu nữa, cơ thể cũng chỉ còn nửa phần hồn. tiềm thức giống như bị che phủ, đục ngầu và trống rỗng. vậy thì, huang renjun rốt cục sống vì cái gì đây?
cầm trên tay quyển sách luật dày cộp, lucas khẽ bỏ chiếc kính trên sống mũi xuống. thằng bạn quý hóa của anh thực có một không hai, đến nằm viện cũng còn tâm trạng gọi anh vào chơi cùng, vào hai đứa ngồi nhìn nhau thở hay gì đây mark? vừa giúp mark liên lạc với jaemin, cậu người yêu bé bỏng của anh, lucas liền rảo chân bước ra khỏi phòng.
"xin đừng cố che giấu, em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà."
giọng hát trong trẻo khẽ cất lên, kéo rời tầm nhìn của lucas khỏi hành lang xám xịt lạnh lẽo, đưa mắt nhìn về phía sân sau của bệnh viện. trời cũng đã dần tối, thế nhưng tiếng hát ấy lại như một mảng nắng, rọi sáng cả khu vườn đã nhuốm màu nắng đổ. lucas tò mò đi theo tiếng hát ấy, rồi dừng chân lại trước những bậc thang màu nâu đỏ của gạch nung. một chàng trai tóc nâu nhạt ngồi trên chiếc ghế đá nhẹ nhàng cất giọng, lời hát bay bổng len qua từng ngọn cỏ.
"mọi nỗi thống khổ và cả những buồn đau anh phải chịu đựng."
lucas ngẩn ngơ lắng nghe chàng trai ấy, phút sau liền phát hiện đôi chân đã bước xuống bậc thang từ khi nào. tiếng chân bước chợt vang lên, chàng trai giật mình quay đầu lại. lucas cứ ngỡ đây chính là khu vườn thượng uyển của một nơi nào đó thật xa xôi, bản thân mình như một vị lữ khách bất ngờ, còn chàng trai trước mặt lại như thiên thần ghé thăm trần gian. anh vội lùi một bước chân lại, đưa tay lên tỏ vẻ xin lỗi. chàng trai tóc nâu nhẹ mỉm cười, đưa mắt tỏ ý mời anh ngồi lại.
- thật xin lỗi, có phải vừa rồi tôi đã làm phiền cậu?
lucas tiến lại gần, rụt rè hỏi. có thể trên trường anh là một chàng sinh viên với thành tích xuất sắc, nhưng lại chẳng vị giáo sư nào dạy cách để trò chuyện với tình yêu của đời mình hết. phải rồi, cô độc như anh cuối cùng đã tìm thấy ánh nắng của đời mình rồi.
- ồ, không sao hết. tôi chỉ đang ngồi chơi thôi, anh cũng chỉ là một người chợt ghé qua, dừng chân lại như một vị khách vãng lai.
lucas đột nhiên phát hiện chàng trai ngồi bên cạnh mình lúc này đột giống anh tới lạ lùng. đều cô độc, và cũng thật đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[series] shēngrì kuàilè wong yukhei.
Fanfictioncác chương không liên quan đến nhau. mỗi chương là một câu chuyện giữa wong yukhei và người yêu của mình.