made by tntt__
mùi gây của xác người len lỏi trong không khí khiến húc hi đang đẩy xe thóc phải dừng lại bình tĩnh bản thân, nếu không hắn sẽ nôn hết nắm xôi bé tí mà hắn đã vất vả giành giật với người khác để có được. tiếng mấy con quạ trên cây đa đầu đê cùng với tiếng khóc của những đứa trẻ con nhà có người chết tạo nên một thứ âm thanh vừa bi thương vừa rờn rợn. người lao động nơi đây gầy sọp hẳn đi, những thanh niên cường tráng nay chỉ còn da bọc xương, gương mặt xám đen lại, cố gắng lết từng bước để kéo xe thồ hàng, ráng kiếm vài đồng bạc với hi vọng mua được gì đó để lót cái dạ dày đã lâu không được ăn. húc hi ngửa mặt nhìn lên bầu trời xám xịt, thở dài một tiếng, không biết hắn có sống sót qua nổi cái mùa đói này hay không. rồi tiếng trống thúc thuế đầu làng vọng lại đánh thức hắn khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, hắn đẩy xe chở thóc về phía nhà kho, dùng chân đá cái xác một cậu thanh niên nằm ở giữa đường, tiếp tục công việc của mình.
hoàn thành công việc, nắm vài đồng xu lẻ trong tay, húc hi nhanh chóng rồi rời khỏi kho thóc. nhiều khi hắn hận lắm, cớ sao nơi này nhiều thóc như vậy mà dân lao động nghèo như hắn lại chết đói cơ chứ, rồi húc hi chợt nhớ ra đây là kho thóc của địch. hắn từng có ý định ăn cắp thóc gạo trong kho nhưng chưa kịp làm thì đã thấy mấy người bị bắn chết vì ăn trộm thóc của liên đoàn, hắn đành tự dập tắt cái ý định đấy ngay lập tức, thà hắn sống vật vờ với hi vọng qua được nạn đói này còn hơn chết như thế. vừa rời khỏi kho được vài bước thì có một chàng trai với vóc dáng thấp thấp, gương mặt tiều tụy thiếu sức sống, hai gò má nhô lên ôm lấy chân hắn.
'anh gì ơi cho tôi xin hai đồng được không? tôi đói quá...' cậu ta ôm chân húc hi, lệ rỉ ra từ khóe mắt, giọng nói thì thều thào xen tiếng nức nở, có vẻ như là chịu đói nhiều ngày rồi mới đến mức ôm chân đi xin ăn thế này.
'cậu gì ơi tôi làm việc vất lắm được ba đồng, cậu xin tôi hai đồng thì tôi lấy gì sống đây? đấy, cậu có nghe thấy tiếng trống thúc thuế không hả?' húc hi thở dài, cúi xuống gỡ cánh tay gầy của chàng trai đó ra, định bước đi thì nhớ ra một thứ, hắn thò tay vào túi quần móc ra một cái nhúm lá chuối: 'tôi còn tí xôi bằng hai đốt ngón tay, nãy mùi xác ghê quá không thể nuốt nổi. tôi cũng mấy ngày mới được có nắm xôi, cậu lấy thì lấy không thì tôi ăn nốt.' húc hi đưa cho chàng trai ấy mẩu xôi bé tí gói trong nhúm lá chuối. đúng như hắn dự đoán, cậu ta vồ lấy mẩu xôi cho vào miệng nhai đi nhai lại như kiểm chứng xem có phải mình đang được ăn xôi không.
đến khi húc hi dám cá là cậu ta đã nhai chỗ xôi đó nát như cháo loãng rồi mới quay lưng bước đi. bỗng chàng trai đó lên tiếng: 'tôi là minh hưởng, còn anh?'
'húc hi,' đoạn rồi hắn nói tiếp 'cậu nên kiếm gì làm đi chứ đừng có ngồi đây mà ăn xin, thời buổi này thân mình còn nuôi không xong, chẳng ai cho cậu đâu' rồi tiếp tục bước đi.
húp sạch ba lưng bát cháo loãng với vài hột muối hắn dành dụm cả năm mới có để ăn, húc hi ngồi xếp bằng trên phản, đổ ống tiền tiết kiệm ra đếm. tiếng tiền xu rơi xuống phản gỗ tạo nên những tiếng lộc cộc. chậc, được có hơn bốn mươi đồng, đóng thuế chỉ còn có hai đồng, tình hình này tuần sau hắn chỉ có thể ăn được hai bát bánh đúc bé bằng lòng bàn tay thôi. hai bát bánh đúc so với cái xóm này là khá lắm rồi chứ đừng nghĩ có thêm gì ăn, tí cháo loãng ban nãy hắn húp cũng là do gạo để dành từ lâu, sắp mốc đến nơi húc hi mới dám lấy ra nấu ăn chứ để hỏng thì phí lắm, biết đến bao giờ mới có gạo để mà ăn. mùi đốt đống rấm khét lẹt len lỏi qua tấm mành mỏng thay cửa vào trong nhà, húc hi thở dài lấy tấm phên tre rách mép bịt lại cho gió đỡ thổi vào cùng cái mùi khét và gây gây của xác người. năm nay đói to rồi đây, không biết hắn có còn sức làm để dành dụm được như kia nữa không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[series] shēngrì kuàilè wong yukhei.
Fiksi Penggemarcác chương không liên quan đến nhau. mỗi chương là một câu chuyện giữa wong yukhei và người yêu của mình.