author: ryeoyoung
truyện được viết dưới góc nhìn của một chàng trai tên qian kun.
khuyên các cậu nên đọc khi nghe bản cover breathin của doyoung. cá nhân mình thì nghe nó khá là hợp.
__________________________
Sum:
Hôm qua em chết lặng.
Gọi êm ru thứ tình yêu xa vắng.
Trăng vỡ một mảnh,
Màu của thứ thời gian hết hạn hiện lên thật rõ rành.Khàn tâm xưa xước ráp mềm vì cơn gió vi vu mùa hạ,
cái tên tôi hiện về ở ô cửa số 15.Là giọt nước mắt của những kẻ đoạ đày.
Bồ câu gù ngưng hót làm nao núng cả câu hát của hồn câm khép hạ,
Một tâm hồn pha trộn giữa Hồi Giáo phương Đông và Thiên Chúa Giáo phương Tây.Em đứng đó
Ngước nhìn...__________________________
Im lìm lưng em cóng,
Khóc tiếc cho đôi cánh đã mất của Lucifer.
Nứt tấm lòng,
Em hôn tiễn biệt,
Từng ngón tay khẽ rời xa.Chiều hôm những ngày mưa ẩm ướt,
Dấu ấn Seoul, em quay đầu.
"Em ghét,
Em ghét nơi đấy lắm.
Vì chẳng ai thương em."
Đành em uống nỗi cô đơn từ vì sao tan chảy.
Chao ôi,
Tay em vốc lấy như một con người cùng khổ. Họng em khô khốc và con tim em chết lặng.
Chao nghiêng.Rồi tạm bợ.
Và vần thơ em chết,
Trong tiếng rền rĩ của bồ câu,
Khép lại.
Bình yên ra đi trong sương sớm,
Buồn loang bóng đổ sắc dương tà.Lạnh lùng thả em xuống lòng biển,
Đen ngắt.
Mặn vị khổ đau.
Hỡi ôi giấc mơ còn say ngủ,
Ôm lấy em, nuốt chết mặt trời.
Tình tôi đó,...
Mất đau tâm hồn.Là em với sao,
Này đôi thiên nga cùng bước.
Quện riết vào,
Cái thứ tình xưa đau khổ.Mắt nhìn mắt,
Môi kề môi.
Nước cạn, tóc lưa thưa.
Ào ào,
luồng mưa đổ...Khuyết gập một vầng trăng tên em.
___________________________
1.
Và thế là tháng Năm đến.
Nắng về và gió đi, em luyến lưu những gì từng thuộc về mình.
Nỗi đơn côi vấy lên gò má đôi bên cùng làn da muôn vàn vết rạn, biển mây đành cùng em truy điệu khúc ca chào hạ cuối cùng đầy buồn bã.
Vì tình duyên sau gì rồi cũng tàn, trăng hạ khuyết vành sẽ luôn ướt một màu mắt xưa.Từ lâu đã là vậy, ta yêu thương nhau trong sự mệt mỏi vội vã liêu xiêu của bóng chiều lặn.
Thấm thoắt thoi đưa bay một khúc tình nhạt, thời gian chẳng buồn đợi anh nữa.
Trong chương gần như là cuối cùng của cuộc đời, em tự nói lên những gì đắng cay nhất.Như sấm đánh, mưa tuôn, anh mở to mắt và nhìn vào thực tại.
Mở rồi lại nhắm, anh tự cất gót ở trong tim.
Em đã chờ đợi rất lâu, đến khi nhận được lời đáp.
"Anh cũng đợi việc này rất lâu rồi..."
Ta mới nói lời yêu, nhưng cũng sớm nói lời biệt.
2.
Trăng tròn thơ mộng, đâu phải lúc nào cũng có.
Run rẩy luyến tiếc nhìn những kỉ niệm đẹp, anh đành kéo đêm về ôm.
Sầu não ngồi trên cánh đồng, anh nghĩ về những ngày xưa cũ, chỉ chực òa lên khóc tựa một đứa trẻ mới chào đời từ cái thuở ban sơ.
Anh chống tay và đầu gối xuống sàn, khóc cho những gì mình đã đánh mất.Còn đâu đây chút hương em sót lại .
Anh chẳng hề biết em đang nơi đâu.
Nhưng anh nhớ em - cái vầng trăng đã khuyết ấy. Ừ, anh yêu cái vầng trăng chiếu đường ánh sáng dài như đau khổ, rải ánh bạc và thủy ngân vụng về trên mặt nước. Anh nhớ những lần sợi tóc đen nhánh của em len vào kẽ ngón tay khô cằn của anh, ta hát những lời tiễn biệt lãng du dưới trời sao đêm của triền đê thành phố, cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho ngày mai, rồi cứ thế thiu thiu ngủ.
Vậy mà sau cùng, anh lại ở đây, ôm câu hát nằm kiệt quệ dưới sàn... Khóc.
Anh mệt lắm Lucas à.
3.
Anh đang viết cho em, cầm bút nghuệch ngoạc như bị bản năng ăn mòn.
Nghuệch ngoạc lên những câu chữ không lời, anh cũng không biết nữa.
Ba giờ năm mươi lăm phút, em còn thức không?
Anh muốn hát cho em nghe về đại dương xanh, về con sóng dập dờn và con bồ câu gù bên cửa; về cánh hoa e thẹn khi được chớm sương mai hôn lên, hay chút thơ hương gió gửi đến. Anh muốn viết cho em, vì em thơ, em ngốc, em dại. Và ước ao, bên hồ, câu bóng.
Vì,
Hiện thực là anh, mơ đến tận cùng.
Dĩ vãng là em, cảm hứng không tàn.4.
Anh ngồi vắt vẻo trên ban công ngắm nhìn thành phố biêng biếc trập trùng ánh đèn sao, đợi chờ và chờ đợi.
Bầu trời kia màu gì nhỉ?
Cả nỗi chênh vênh nữa?
Anh đang đợi ai?
Hỡi ôi, anh cũng không biết nữa.
5.
Nắm tay nhau đi qua giấc mộng triền miên cuối cùng. Giấc mơ của anh đấy.
Giấc mơ cuối cùng anh mơ về đôi ta.
Hạnh phúc. Anh ở đây và em ở kia.
Rất gần, mà cũng rất xa.Khi mà em đang chao đảo cùng tiếng khóc nghiêng vào cuối hạ, cứ ngỡ đây là tháng Ba.
Nhưng Lucas à, giữa tháng Mười Hai rét cắt da thịt, vẻ đẹp nơi em vẫn không hề đổi thay.6.
Lại thót một nhịp, anh đi tìm em.
Treo mình trong căn nhà gỗ nhỏ, bí bách lan tràn.Anh mơ đi xa, mơ vỡ nát.
"Em..."
Cứu anh với.
Bật khóc, em đi rồi.Nhói đau, anh thở.
Thật sâu những hơi cuối.Em ơi...
_____________________________________
Cảm ơn sự giúp đỡ của @meiryuuga , frhshr , 2 người anh/em và người chị (mà mình xin phép dấu tên). Nếu không có mọi người có lẽ con fic này sẽ chẳng bao giờ hoàn thành.
Cốt truyện sẽ được đăng dưới cmt của fic vào tầm 1 giờ sáng (?)
BẠN ĐANG ĐỌC
[series] shēngrì kuàilè wong yukhei.
Fiksi Penggemarcác chương không liên quan đến nhau. mỗi chương là một câu chuyện giữa wong yukhei và người yêu của mình.