Vì là sinh viên xuất sắc nhất khoa nên Jennie đã nhận được học bổng toàn phần của Đại học Y Boston. Tuần sau Jennie sẽ bắt đầu khoá trao đổi du học sinh tại Mỹ.
- Cậu cừ thiệt đấy Jen!
Lisa trầm trồ ca ngợi đứa bạn thân 15 năm của mình
Jennie vẫn im lặng ngồi đọc sách.
- Nguyên cả trường này đang gào thét muốn được làm người yêu Jennie Kim kìa
Chanhee bạn cùng lớp với cả 2 chêm vào
- Chả hiểu mấy tên đó nghĩ gì, muốn tán thì Jennie sẽ đổ sao, dở hơi *Lisa bĩu môi*
Jennie thu dọn cặp sách ra về. Jennie là như thế đó, cô chẳng hơi đâu bận tâm đến những lời xã hội đang bàn tán về cô. Trước giờ họ nói cô máu lạnh, nói cô cao ngạo, nói cô khó ưa khó gần, cô cũng mặc kệ. Cô sống không phải vì họ, cô chỉ đang sống vì trân trọng ba mẹ đã sinh ra mình.. Nhưng rất tiếc, họ đã không còn để có thể thấy được cô tài giỏi như ngày hôm nay...
Giờ chỉ có mỗi một việc khiến Jen bận tâm đó là làm sao qua Mỹ nhanh nhất. Cô đã quá mệt mỏi khi cố gắng sinh tồn từ sau khi cả gia đình cô mất sau 1 vụ tai nhạn, chỉ còn lại mình cô sống sót, lúc ấy cô chỉ mới 5 tuổi..
Sống trong trại mồ côi và sau đó được mẹ Coco nhận nuôi, Jennie luôn biết ơn mẹ Coco và yêu mến như chính mẹ ruột của mình vậy.
- Con về rồi ạ!
- Jendeuk về rồi, vào tắm rửa rồi ra ăn cơm nha con!
Dì Coco đang làm ít đồ trong bếp nghe tiếng con gái cưng về thì mừng rỡ
------------------
- Mẹ Coco à, hôm nay con vừa nhận được học bổng trao đổi của trường Boston ở Mỹ
- Trời ơi con tôi giỏi quá!!!
Bà Coco rơm rớm
- Sao mẹ lại vậy rồi? Con chỉ đi 6 tháng thôi rồi lại về ăn bám mẹ Coco tiếp nè
Jennie tay gắp miếng thịt, miệng cười cười lém lỉnh
- Mẹ mừng cho con quá nên xúc động thôi. Thôi về đây làm gì, thực tập cho giỏi rồi ở luôn bên đó, về đây mẹ lại tốn cơm tốn gạo
- Chưa gì mẹ đã đuổi con
Jennie bĩu môi làm mặt dỗi
- Thôi ăn đi rồi mai mẹ ra chợ mua cho con ít đồ đem theo, qua đó lạ nước lạ cái dễ bệnh lắm, lo mà giữ cái thân đi nhé
- Dạ Jendeukie tuân lệnh đại đội trưởng mẹ!!!
Bà Coco nhìn cô con gái trời ban, lòng dâng lên một chút xúc động. Mới đó nó đã ở với mình được 15 năm. Con bé lúc nào cũng ngoan và hiểu chuyện, thật sự rất vui vì có nó xuất hiện trong ngôi nhà này.
----------------------------------------
Hôm nay Jennie bay, có chút hồi hộp nhưng có lẽ Jennie phấn khích nhiều hơn. Chỉ có Lisa là ủ rũ vì phải xa Jen tận 6 tháng, không ai đi học chung, không ai chỉ bài, không ai tâm sự.
- Qua đó ngày nào cũng gọi tớ nhé
- Được rồi được rồi, dẹp bộ mặt đó đi, cậu ở nhà học hành tốt nhé
- Không có cậu sao mà tốt được
- Dở hơi. À tớ nhờ cậu một chuyện... cứ khoảng 1 tuần cậu ghé thăm mẹ Coco giúp tớ 1 lần được không? Tớ sợ đi lâu mẹ ở nhà sẽ buồn..
- Được rồi, mẹ cậu cũng như mẹ tớ.
- Cảm ơn cậu
Jennie ôm chằm lấy Lisa.
- Này, sến vậy rồi ai sến lại? Thôi cậu vào trong đi, sắp đến giờ bay rồi, qua đó nhớ giữ sức khoẻ và ăn uống đầy đủ đấy, không thì cái bao tử của cậu biểu tình cho xem
- Được rồi được rồi, tớ chỉ có 1 mẹ Coco thôi lòi đâu ra bảo mẫu Lisa thế này.
- Thôi tớ đi nhé, tạm biệt cậu.
- Ừm... bảo trọng...
Lisa vẫy tay tạm biệt Jennie cho đến khi Jen đi khuất vào phòng chờ.