Đại học Y Boston là nơi sản sinh ra rất nhiều nhân tài trên thế giới. Vừa bước chân đến cổng trường thôi Jennie đã cảm thấy bị choáng ngợp vì vẻ hào nhoáng và uy nghiêm của ngôi trường tầm cỡ quốc tế này.
Jennie may mắn được trường sắp xếp ở kí túc xá của trường để tiện việc nghiên cứu. Đồng thời giáo sư hướng dẫn Jen cũng gợi ý cho cô về việc tham gia vào đoàn thực tập sinh của bệnh viện Boston. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra đầu vào, Jennie được sắp xếp thực tập ở khoa thần kinh, đúng như mong đợi của cô.
Hôm nay là ngày đầu tiên Jennie đến bệnh viện để làm quen với các bệnh nhân mà mình giám sát. Cô cũng khá lo lắng vì không biết tính cách họ ra sao, thường những bệnh nhân ở khoa thần kinh khá khó chiều.
- Đây là chú HeeChul, chú đang chữa trị bệnh thần kinh cơ
- Còn đây là chú WooNam, chú bị tai biến liệt nửa người, nhưng chú rất vui vẻ và hoạt náo
Chú HeeChul vẫy tay chào Jennie còn chú WooNam sau khi nghe giới thiệu liền nháy mắt đưa tay làm kiểu swag
Jennie phì cười, ngược với những gì Jennie suy nghĩ 2 bệnh nhận này rất dễ thương, còn là người Hàn. Jennie thở phào nhẹ nhõm vì may mắn là nhiệm vụ này không làm khó cô lắm.
Nhưng bảng danh sách còn 1 bệnh nhân nữa, sao không thấy nhỉ.
"Kim Jisoo, 25 tuổi, bệnh tụ huyết mạch máu não"
Jennie định hỏi bác sĩ trưởng khoa bệnh nhân còn lại đang ở đâu thì thấy y tá đang dìu 1 bệnh nhân nữ vào. Cô gái này có vẻ còn rất trẻ, đang được chị y tá đưa vào vào phòng chăm sóc riêng biệt.
- Thưa bác sĩ, cô ấy có phải Kim Jisoo không ạ?
Bác sĩ trưởng khoa nhìn theo hướng nhìn của Jennie
- Đúng rồi, cô ấy là Kim Jisoo, bệnh nhân này hơi đặc biệt
Jennie có hơi ấn tượng khi vừa xem hồ sơ của cô gái này, trẻ tuổi thế này tại sao lại... nghe bác sĩ nói cô ấy đặc biệt, chẳng hay cũng chỉ là một bệnh nhân thì đặc biệt chỗ nào?..
- Cô ấy à một hoạ sĩ nổi tiếng của Viện Mỹ Thuật Mỹ - Hàn, cách đây 1 năm phát hiện mình bị chứng tụ máu não, bác sĩ có khuyên cô ấy làm phẫu thuật nhưng cô ấy không đoái hoài gì đến bệnh của mình. Hiện tại bệnh đã chuyển biến xấu hơn và ảnh hưởng đến thị lực của cô ấy.
Tiếp tục xem bệnh án, bác sĩ trưởng khoa cũng không quên nhắn nhủ Jennie 1 câu chân thành:
- Con người này cực kì khó tiếp xúc, cô cố gắng nhé.
Hmm, cơ hội đến rồi phải không Kim Jennie? Trước giờ Jennie luôn thích chinh phục những thứ khó khăn, hôm nay gặp cô gái này có phải chăng là định mệnh?
Sau khi ngồi nói chuyện và dặn dò 2 chú HeeHee và chú WooWoo (tên Jennie đặt cho 2 chú), 2 ông chú này có vẻ thích Jen lắm. Con bé vừa dễ thương lại vừa tài giỏi, đặc biệt rất biết cách làm vui lòng người lớn tuổi.
- Con gái à, ta nói con nghe, nhiều khi con làm việc với 2 ông chú già này còn dễ thở hơn mấy đứa trẻ trung bây giờ đó
- Dạ?
- Thì con bé Jisoo phòng 303 ấy
- Dạ, chị ấy sao ạ?
- Con bé đó khó chiều lắm. Từ khi vào đây đã gây chuyện với hơn 10 y tá, điều dưỡng rồi đó. Không ai có thể đụng vào nó đâu, khó tính lắm *ông chú Heehee đưa tay lên cổ làm dấu hiệu cảnh báo*
- Ê ông già! Nói gì nghe ác vậy. Dù gì người ta cũng là người tài đó, bỗng dưng sa sút như vậy sao mà dễ chấp nhận được *chú WooWoo đang đọc báo nói chêm vào*
Người con gái này khó tiếp cận đến vậy sao? Jennie bỗng dưng có chút hứng thú, muốn gặp cô ta ngay lập tức.