- Chào chị gái bá đạo, hôm nay chị thấy thế nào?
Ngày nào đến khám cho cô ta cũng như đi đánh mặt trận nhưng có một cảm xúc nào đó khiến Jennie cảm thấy nếu không gặp cô gái này một ngày sẽ thật sự như thiếu cái gì đó.
Jennie lật bệnh án, Jisoo vẫn im lặng nằm dài trên giường không nói gì
- Này, hôm nay mồm chị bị khâu rồi à?
Jisoo vẫn im lặng, mắt nhắm chặt, hơi thở chậm chạp
Jennie không biết sao hôm nay con khủng long bạo chúa kia lại biến thành con mèo con, chẳng chịu nói gì lại còn nằm im thin thít ngoan ngoãn.
- Jisoo *Jennie gọi tên cô ấy rồi tiến lại gần giường bệnh*
Đã 1 tuần chăm sóc cho chị ta nhưng hôm nay mới có dịp nhìn kĩ ngũ quan của con người này. Thật sự... quá hoàn hảo... chị ta là hoạ sĩ nhưng còn đẹp hơn cả mỹ nhân trong tranh... Khuôn mặt băng lãnh nhưng lại chất chứa không ít đau thương...
Jennie đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ấy.. sao lại nóng thế này?
- Jisoo, chị không khoẻ à?
Jisoo vẫn không lên tiếng, có vẻ hôm nay chú khủng long bệnh rồi
Jennie không nói không rằng lấy khăn đi xả nước ấm, vắt thật khô rồi đắp lên trán cô ấy.
- Cái con người này! Dậy mà cãi nhau đi này!
Vừa lau mặt, lau tay, lau cổ cho Jisoo để hạ bớt độ nóng Jennie vừa lầm bầm. Hung dữ lắm mà sao giờ nằm mềm nhũn thế kia? Thật khó ưa.
- Mẹ... mẹ à... *Jisoo rên rỉ trong cơn sốt, có vẻ cô mơ thấy mẹ mình*
- Mẹ à... đừng đi...
Jisoo luôn miệng gọi mẹ mình, người cô ấy đổ rất nhiều mồ hôi, nơi khoé mắt có vài ba giọt nước đang thi nhau chảy.. Haizz, đồ ốc mượn hồn, đồ khủng long giả, đồ con mèo con thích giơ móng vuốt..
Jennie đưa tay chạm nhẹ vào giọt nước mắt Jisoo. Bất giác Jisoo đưa tay lên nắm lấy tay Jennie, hơi giật mình nhưng Jennie vẫn để yên, bàn tay nóng hồi nhưng cái nắm tay rất chặt..
- Mẹ à... đừng đi...
Jennie hiểu cảm giác này. Sau khi ba mẹ cô mất, 2 năm liền cô không thể ngủ ngon được. Thật sự mỗi lần nhớ đến họ rất đau đớn, đã vậy sống trong trại mồ côi bị đám lớn tuổi hơn ăn hiếp, cô thật sự cảm thấy rất uất ức, rất đau buồn..
Jennie vẫn để Jisoo nắm chặt tay mình. Haizz, coi như tôi làm phước vậy. Sau khi được Jennie chăm sóc và cho uống thuốc, Jisoo đã đỡ sốt mê man hơn, ngủ rất yên..
Nhưng mà ngủ rồi vẫn không chịu thả tay ra để người ta đi làm việc là sao dạy ba ==
Jennie đành nằm gục bên thành giường, thôi coi như dành chút thời gian quý báu của tôi cho cô. Dù gì hôm nay Jennie cũng vừa hoàn thành xong đống giấy tờ mà bác sĩ trưởng khoa đã giao, sẵn tiện chợp mắt một chút vậy.
--------------------------
Jisoo tỉnh dậy, trước mắt chỉ là một chút ánh sáng lờ mờ, đầu đau nhức, cả người rệu rã. Jisoo đưa tay lên bóp trán thì thấy hình như 1 bàn tay còn lại của mình đang kẹt ở đâu đó không rút ra được.
Nhìn xuống, Jisoo thấy hình như có cái gì mềm mại đang đè lên tay mình, mà đáng nói hơn là mình còn nắm tay cô ta???
- NÀY!
Vừa mới tỉnh dậy giọng điệu đã bá đạo khó nghe. Jennie ngẩng mặt lên thì giật mình vì Jisoo đang nhìn chằm chằm vào cô
- GÌ? *Jennie giật mình rút tay mình ra khỏi tay chị ta*
- Cô làm gì ở đây? AI CHO CÔ NẮM TAY TÔI???
- Tôi không hơi đâu nói với cô, tỉnh lại rồi thì tốt, tôi đi đây *Jennie đưa tay lên ngáp 1 cái rồi ngoảnh mặt đi ra cửa*
- Cô.. Gọi Rose vào cho tôi!
- Biết rồi, bớt bớt cái giọng lại ồn ào quá!
-------------------
- Jisoo chị tỉnh rồi à?
- Chị có bị gì đâu mà tỉnh với không?
- Lại còn sĩ diện. Chị bệnh sốt vật vã, may có người ta vào chăm sóc chị cả buổi sáng đấy
- Người ta nào? Chăm sóc cái gì???
- Bớt sĩ lại đi Kim Chi Chu. Chị Jennie sáng giờ không đi đâu chỉ ở đây lo cho chị, chị nghĩ chị sốt mà nằm yên là hết sốt được à?
- Cái gì? Ai mượn cô ta lo?
Dù có chút cảm động như giá này phải giữ tới cùng.
- Người ta đích thân lau người, đút thuốc cho chị đấy cô nương à, bớt khẩu nghiệp đi tội nghiệp con gái nhà người ta
- Ơ...
- Thôi chị tự mà lo cái thân chị, làm sao làm đối xử với người ta đàng hoàng chút. Cả bệnh viện này ai cũng quý chị Jennie, có mình chị là suốt ngày... xì!
- Ơ...
Ơ gì, ăn đi rồi uống thuốc. Ngoan ngoãn đi không em cũng theo phe chị Jennie bỏ chị 1 mình cho chị biết
- EM DÁM?
Jisoo dù vẫn không bớt hung hăng nhưng rõ ràng cũng đã muốn xiêu lòng với con người khó ưa kia rồi.. tại sao phải dễ dàng khuất phục cô ta chứ? Phải mạnh mẽ lên, hừ!