Day by day

246 12 2
                                    


"P'Saint ah!"

Tiếng gọi cất lên giữa buổi trưa nắng khiến tôi giật mình. Cái con người này sao cứ phải làm tôi lo lắng như thế không biết. Giữa trưa nắng không chịu về nhà lại chạy đi lung tung báo hại tôi tìm mãi, giờ lại thò mặt ra cười nụ cười đáng ghét này. Tôi đưa tay nhéo nhéo cặp má bánh bao ấy cho bõ tức.

"Au~~~!!!"

"Đau cái gì mà đau! Đi đâu mà giờ này mới về, có biết anh lo lắm không hả???" Tôi bực bội hỏi, tay không ngừng nhào bóp hai bên má cho đến khi chúng ửng đỏ lên. Cuối cùng thì vẫn rất dễ thương, không ghét được.

"Em có việc một chút, anh ah~! Bỏ tay ra đi mà, anh cứ nhéo thế này má em sẽ chảy xệ xuống như bà già bảy mươi bây giờ" Perth nhăn nhó nói nhưng không dám chống cự chút nào. Rõ ràng là có lỗi thì sao dám phản kháng chứ.

"Cậu có già một chút thì anh cũng không chê mà! Việc gì mà đi giữa trưa trờ trưa trật như thế này??? Nói nhanh không tôi kéo bay má đi bây giờ!"

"Em giúp cô giáo thể dục khiêng dụng cụ về nhà kho. Làm xong là em chạy về liền đấy, không có nấn ná lại chút nào hết. P'Saint dễ thương, bỏ em ra nào..." Perth lại bắt đầu dùng giọng điệu dễ thương để năn nỉ tôi, tôi sẽ không dễ với cậu ta như thế đâu.

"Tha cho cậu đó! Có biết anh chờ cậu về ăn cơm không được lại ra sân ngóng không hả? Là cậu không thương anh gì hết!" Tha thì tha nhưng tôi vẫn kết tội Perth không thương tiếc. Tôi biết, Perth chuyện gì cũng có thể cười cho qua, nhưng nói cậu ta không thương tôi thì nhất định sẽ nhảy dựng lên phản đối.

"Không có , P'Saint ah~! Em thương anh nhất mà, không ai thương anh hơn em đâu!!!"

Đấy, tôi nói có sai đâu. Rồi Perth chạy lại ôm ôm tôi từ phía sau, dụi dụi cái bản mặt đáng ghét vào cổ tôi làm nũng "Em đói rồi, cho em ăn đi. Không thì em sẽ ăn anh thay cơm đấy!!!"

Khỉ thật, ai dạy Perth của tôi hư thế này~!







Tôi và Perth vốn không có quan hệ họ hàng gì cả. Cậu ta và tôi cùng học chung một trường cấp ba, lúc đó tôi hơn cậu ta một tuổi nhưng vì nghỉ ốm một năm nên vào cùng lớp. Tên nhóc Perth này từ những năm cấp ba ấy đã rất nổi tiếng trong trường, con gái theo cũng không ít. Nhưng rõ ràng là trong mấy năm cấp ba ấy, người được Perth đeo bám lại là tôi, một tên con trai chính cống.

Tôi lúc đầu cũng nghĩ chắc do nhìn tôi chững chạc người lớn, khác với lũ lóc chóc kia nên cậu ta thích đến nói chuyện với tôi. Sau mới biết là mình lầm.

"Vì P'Saint lúc ngủ gật trên bàn nhìn rất dễ thương, giống con mèo ngủ gật nên em thích..."

Perth Tanapon đó một câu cũng "Pi" hai câu cũng "Pi" nhưng rõ ràng chẳng coi người anh như tôi ra gì. Cuối năm cấp 3, vào ngày lễ tốt nghiệp, cậu ta kéo tôi ra phía sau trường và đột ngột tỏ tình.

Tôi lúc đó vì quá sửng sốt mà á khẩu quên mất việc từ chối. Thế là Perth nhanh nhạy kết luận rằng "Im lặng là chấp thuận", sau đó vui vẻ ôm chầm lấy tôi đầy mãn nguyện.

Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không chắc mình có muốn từ chối hay không nữa.








Lên đại học, hai chúng tôi đều lên Bangkok trọ học. Perth kéo tôi đi thuê nhà cùng cậu ta, rồi cùng đi mua đồ gia dụng , mua giường chiếu.

PerthSaint - Tuyển tập Đoản vănWhere stories live. Discover now