Extra

190 12 0
                                    


Hôm nay tôi sẽ nấu lẩu. Thực ra lẩu rất dễ nấu, chỉ cần bỏ xương vào đun lên, rồi khi ăn thì bỏ đủ thứ rau thịt cá vào. Thế là ăn.

Tuy tôi không thích lẩu lắm nhưng Perth rất thích. Dù sao thì triển lãm cũng đã xong, thời gian qua tôi cũng bỏ bê nhà cửa và thằng em ngốc ấy rồi. Cũng nên đền bù cho nó một chút. Bước vào siêu thị nhỏ bên đường, tôi quyết định sẽ mua một cân thịt bò.

Đường phố đã lên đèn. Dòng xe cộ cùng với thứ ánh sáng nhân tạo tạo nên một dòng chảy không ngừng. Khi ra khỏi siêu thị tôi mới phát hiện ra mình không còn đủ tiền mua rượu nữa rồi. Mà ở nhà hình như còn mấy chai bia, có lẽ là đủ cho hai chúng tôi. Tuy Perth ăn rất khỏe nhưng uống không tốt lắm, khoảng hai chai bia là mặt đã đỏ bừng lên rồi. Lúc ấy nhìn mặt nó giống quả đào tiên trong phim Tây Du Kí, siêu dễ thương.

Tôi hà hơi vào tay, đi từ từ đến trạm xe buýt. Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, cái lạnh từng chút từng chút một len vào từng con đường, từng ngôi nhà, từng con người. Có lẽ mai nên đi mua cho Perth một đôi găng tay mới, chắc chắn là nó chưa có găng tay. Thở dài. Vậy mà cũng đã một năm kể từ khi Perth trở về. Chúng tôi sống với nhau như người thân, như anh em, như gia đình và như những người không thể sống thiếu nhau.

Perth dường như nhận ra tôi luôn lo sợ. Nó tìm mọi cách khiến tôi tin rằng nó sẽ không bao giờ rời xa tôi lần nữa. Nhưng thật khó khi mà bảy năm cô đơn đã in sâu vào tâm khảm tôi. Bảy năm đầy bất an, lo sợ. Tôi trở nên rụt rè khi có người tôi không quen đứng trước cửa, lo sợ khi chuông điện thoại rung lên. Nỗi lo sợ tin xấu đến bất chợt. Nhưng tôi biết không chỉ mình tôi cô đơn. Perth cũng thế. Khi mới về nhà, nó thường quanh quẩn bên tôi, nói những điều ngu ngốc khiến tôi muốn khóc. Tôi biết nó cũng đã chịu đựng không ít đau khổ. Thật giống như chúng tôi sinh ra để làm khổ nhau...

Perth luôn có những uẩn khúc trong lòng. Dù nó chưa khi nào nói ra thành lời, nhưng mỗi khi Mean đến xưởng vẽ cùng tôi nó đều lặng lẽ đứng ở ngoài. Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ biết nếu không vô tình ra ngoài mua thêm màu vẽ. Nhìn dáng đứng lặng lẽ cô đơn của nó, tôi nhận ra nó đang đau lòng lắm. Đã có lúc tôi nói với nó Mean vẫn luôn nhắc tôi ăn uống, nhắc tôi nghỉ ngơi. Rồi tôi nhận ra ánh mắt tổn thương của Perth khi nó cười nói rằng "thật tốt" .Lúc đó tôi có một mong muốn độc ác rằng khiến nó đau khổ hơn một chút, hối hận hơn một chút vì đã bỏ tôi mà đi. Rằng không có nó thì tôi vẫn có người quan tâm, lo lắng...

Nhưng rồi niềm vui thích ấy nhanh chóng nguội lạnh khi tôi nhận ra nó buồn thì tôi cũng chẳng dễ chịu gì. Chúng tôi đã cũng nhau nhảy điệu nhảy buồn bã này biết bao nhiêu năm rồi? Điệu nhảy mà mỗi người đều cố gắng khiến đối phương hiểu mình nhưng cũng cuối cùng lại dẫm phải chân nhau. Tôi đã chịu đủ đau khổ, Perth cũng thế. Người ra đi và kẻ ở lại, rốt cuộc đến khi nào vết thương trong tôi mới lành hẳn đây?

Điện thoại của tôi rung lên. Perth gọi. Hôm nay xe buýt đến chậm hơn thường lệ. Khi tôi định bắt máy thì điện thoại vụt tắt. Hình như là hết anhn. Có lẽ hôm qua tôi đã quên không sạc anhn mất rồi. Nếu xe đến trong vòng năm phút nữa thì cũng phải hơn nửa tiếng tôi mới về đến nhà. Dù Perth đã trở lại bình thường sau tai nạn nhưng tôi vẫn muốn chăm sóc nó nhiều hơn, làm cho nó mau mạnh khỏe hơn một chút. Nhìn dáng người càng ngày càng gầy của nó tôi không đành lòng.

PerthSaint - Tuyển tập Đoản vănWhere stories live. Discover now