You are my love, you are my soul

232 11 0
                                    




Tôi và anh là một.



Ngày đầu tiên khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi đã biết thế nào là tình yêu sét đánh. Cảm giác đó tốt nhất chỉ nên trải qua một lần trong đời mà thôi. Lúc đó tôi có cảm giác mình như bị bệnh tim, lại thêm bệnh thiếu máu và rối loạn tiền đình. Tim đôi đập liên hồi trong lồng ngực, não không suy nghĩ được gì và tôi cảm thấy mình đang rơi không ngừng vào đôi mắt nâu ấy.

Thời sinh viên với những trò quậy phá của một lũ ngựa non háu đá ấy khiến tôi trở nên cao ngạo. Tôi không chấp nhận mình phải lòng một người bình thường như anh. Thì đồng ý là anh đẹp, nhưng con gái đẹp cũng không thiếu, mắc gì tôi lại thích một thằng con trai như anh. Tôi ra sức phủ nhận những cảm giác của mình, ra chức chối bỏ nó. Lý trí lúc đó thật mạnh mẽ.



Anh hứng chịu những trò đùa tai quái của tôi một cách bình thản. Dường như anh nghĩ một thằng nhóc như tôi chẳng đáng để quan tâm. Ý nghĩ đó khiến tôi như phát điên lên, tôi tìm mọi cách chọc phá anh. Những trò như xì lốp xe, ngáng chân, đổ nước vào người hay giả vờ làm văng đồ ăn lên áo anh tôi đều làm qua cả. Những lúc ấy, anh chỉ nhìn tôi rồi thở dài quay đi. Tôi không trông chờ điều đó, tôi muốn anh la hét, muốn anh quát vào mặt tôi hay làm gì để chống lại cơ... tôi muốn anh chú ý đến tôi.

Mãi sau này , mỗi khi nhắc lại chuyện cũ anh chỉ cười, còn tôi thì đỏ mặt tía tai. Mỗi khi tôi xin lỗi, anh chẳng nói gì, chỉ cười cười nói rằng nhờ có thể mà suốt thời sinh viên anh chẳng thể nào quên được tôi. Và tôi biết là bản thân rất vui khi nghe thấy điều ấy.

Anh hơn tôi một tuổi, vậy là sẽ ra trường trước tôi một năm. Thời gian anh làm luận án tốt nghiệp, anh thường ở trong thư viện. Mỗi ngày, tôi đều chăm chỉ đến thư viện, ngồi vào một góc khuất và nhìn ngắm anh học bài. Đến lúc ấy, lý trí của tôi đã quy hàng rồi. Tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa để có thể ngắm nhìn anh yên bình như thế này. Tôi chấp nhận rằng tôi thích anh, rất nhiều.

Ngày anh bảo vệ luận án, tôi đứng lẫn trong đám đông ở giảng đường, chăm chú nghe anh thuyết trình. Hôm đó , từ những ô cửa sổ của giảng đường, nắng hắt vào dìu dịu phủ lên người anh màu nắng vàng. Tôi nhìn anh đến mụ mẫm và hiểu ra mình đã yêu anh thêm nữa rồi.

Rồi thì cũng đến hôm anh tốt nghiệp, tôi giật mình nhận ra bản thân đang sợ hãi như thế nào. Suốt thời gian trải qua ở trường đại học này, tôi chỉ cho anh ấn tượng xấu về mình. Rồi đây, khi anh bước chân ra khỏi nơi này, tất cả những gì anh nhớ về tôi sẽ mờ nhạt và xấu xí. Tôi không muốn như thế.

Khi anh đi về, tôi lén lút theo phía sau, cảm thấy mình giống như một thằng ngốc. Nhưng thằng ngốc ấy kiên quyết phải nói với anh trước khi anh rời xa khỏi cuộc đời nó.

"Em thích anh, P'Saint"

Nghĩ lại lúc đó tôi cũng can đảm quá đi chứ. Giữ con đường trưa vắng vẻ ấy, tôi đã nói ra ba từ cực kì ý nghĩa. Nói là có ý nghĩa bởi vì trước giờ tôi chưa bao giờ thích ai sâu đậm đến thế, dai dẳng đến thế...và âm thầm đến thế.

PerthSaint - Tuyển tập Đoản vănWhere stories live. Discover now