Sometime When It's Raining

444 12 5
                                    

Trời mưa....từng giọt mưa rơi xuống đọng lại nơi khung cửa kính ngôi nhà màu trắng ấy.

Ngôi nhà màu trắng nằm giữa một khu vườn xanh mượt với nhiều cây và hoa. Chủ nhân của ngôi nhà ấy là một chàng trai . Cậu ta hình như sống một mình trong ngôi nhà rộng lớn đó. Thỉnh thoảng mới có một người phụ nữ đến dọn dẹp trong chốc lát rồi lại đi.

Mưa to qua, chàng trai vén tấm rèm màu xanh lá cây lên để nhìn ra ngoài trời. Khẽ thở dài, cậu quay trở lại và lấy ra một cây vĩ cầm màu trắng. Đôi tay cậu bắt đầu kéo lên những giai điệu tuyệt đẹp. Khung cảnh mơ hồ ấy thì chẳng ai nhìn thấy được, nhưng tiếng vĩ cầm trầm bổng ấy không phải không có người thưởng thức.

Ngôi nhà đối diện ngôi nhà màu trắng là ngôi nhà màu xanh rêu. Ngôi nhà xanh rêu ấy cùng nằm trong một khu vườn được tỉa tót cẩn thận. Chủ nhân ngôi nhà màu xanh rêu cũng là một chàng trai, nhưng anh không sống một mình mà sống cùng mẹ. Tiếng vĩ cầm ngân lên mỗi khi trời mưa đều khiến lòng anh xao động dù anh chưa gặp chủ nhân của ngôi nhà đối diện bao giờ, vì anh chỉ mới chuyển đến. Khi tiếng vĩ cầm bắt đầu ngân lên cũng là lúc anh ngồi vào chiếc dương cầm màu trắng và bắt đầu đánh lên giai điều hòa hợp với tiếng vĩ cầm kia...xa xôi mà sao gần gũi đến kì lạ.

Mưa tạnh, tiếng vĩ cầm cũng dừng lại...nhưng dương cầm thì vẫn tiếp tục. Chủ nhận ngôi nhà màu trắng lặng lẽ lắng nghe tiếng dương cầm từ lúc nào luôn cùng cất lên song hành cùng cậu khi cơn mưa bắt đầu. Ai bảo mùa này lại là mùa mơ cơ chứ...khiến cho cậu mỗi lúc mưa lại muốn được nghe tiếng hòa tấu đến nao lòng, dù cậu chưa biết chủ nhận của tiếng dương cầm ấy. Hình như người ấy mới chuyển về đây tháng trước, và cũng mới chỉ cùng hòa tấu cùng cậu được hai tuần nay.

Mưa đã dứt, có tiếng chuông cửa khe khẽ rung lên. Cậu bước ra khỏi cửa, băng qua khu vườn vừa mới qua một cơn mưa trở nên xanh mướt. Cánh cửa mớ, một người con trai đang đứng trước cửa, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh , ánh mắt nhìn cương nghị và đôi môi đang khẽ nở một nụ cười ngượng ngịu. Cậu nhìn anh không chớp mắt, dường như sâu thẳm bên trong, cậu biết người con trai này chính là người đã đệm dương cầm cho cậu trong những ngày mưa ấy, nhưng cậu không nói. Mãi một lúc, anh mới cất tiếng nói, tiếng anh trầm trầm, cho cảm giác ấm áp.

" Xin lỗi cậu, tôi mới chuyển đến đây...ờ, chỉ là muốn qua chào hàng xóm một tiếng mấy mà. Chắc là làm phiền cậu rồi".

Cậu khẽ lắc đầu, ánh mắt ánh lên những tia cười

"Chào anh, không phiền gì đâu, tôi cũng đang ở nhà không có việc gì làm mà"

Đến đây thì cả hai im lặng lúng túng. Anh muốn hỏi thêm về cậu, về tiếng vĩ cầm trong mưa buồn đến nao lòng, cậu cũng muốn hỏi về anh, rằng anh có phải là người đã ngân lên những tiếng dương cầm dìu dặt ấy không. Nhưng không ai hỏi, và cũng không ai nói. Mãi một lúc, như chợt nhớ ra, cậu mới đỏ mặt nói

" Xin lỗi, tôi quên khuấy mất...mời anh vào nhà"

Anh ngần ngại, nửa muốn vào, nửa lại không muốn vào...Nhưng cuối cùng thu hết can đảm, anh cũng bước chân vào ngôi nhà màu trắng mà anh đã ngắm nhìn từ bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Nội thất ngôi nhà cũng không khác gì so với tưởng tượng của anh lắm. Giữa phòng khách là bộ bàn ghế màu đen, nổi bật giữa căn phòng trắng, trên bàn là một lọ hoa lyly trắng được cắm trong một chiếc lọ cao cổ màu đen.

PerthSaint - Tuyển tập Đoản vănWhere stories live. Discover now