Forbidden.Fruit

462 12 0
                                    


Mùa thu ở Bangkok rất đẹp. Nó giống như khi bạn đi lạc vào một thế giới nồng ấm nhưng không cháy bỏng. Người ấy đã nói từng nói với tôi màu đỏ là gam màu nóng, là màu của nồng nhiệt, của ham muốn nuốt trọn tất cả trong nó. Nhưng màu đỏ của mùa thu không giống như thế. Rõ ràng là đi giữa những hàng cây rực rỡ ấy nhưng tất cả chỉ là sự dịu dàng, quạnh quẽ. Có lẽ bởi vẻ đẹp ấy cũng chỉ đang báo hiệu cho sự rụi tàn. Hoặc cũng bởi vì tôi đang bị sự tàn rụi nuốt trọn.

Tôi đã đi xa khỏi thành phố này, đi xa khỏi những con đường thẳng tắp đầy xe cộ này, để đến với một nơi yên lặng hơn. Tất nhiên không phải là ra đi mãi mãi, chỉ hơi lâu một chút thôi. Nhưng vì người ấy, nên tôi phải trở về một lần nữa.

Người ấy thích vẽ những chiếc lá phong đỏ rơi trên đất. Lá rơi ngập đầy sân, chúng tôi cùng nhau nhặt lên, cùng nhau cười đùa. Có đôi khi chúng tôi vô tình chạm tay nhau, chạm mặt nhau... và tôi thấy như mình đang chạm vào trái cấm.

Dù máu cũng màu đỏ nhưng người ấy không thích máu. Mỗi khi thấy tôi bị chảy máu người ấy đều cau mày, khuôn mặt trắng nhỏ tái nhợt. Rồi chỗ bị thương của tôi sẽ được đôi tay ấy chăm sóc cẩn thận. Nên đôi khi vì muốn được quan tâm, tôi cố tình cắt nhẹ vào tay mình để máu chảy xuống, để thấy người ấy vì tôi mà đau lòng.

Người ấy không thường khóc. Nhưng rồi chính tôi đã khiến người ấy khóc. Tôi không biết phải làm sao cho đúng nữa? Đối với tôi, chỉ cần được ở bên cạnh, chăm sóc và biết mình được chăm sóc là tốt rồi. Nhưng có lẽ tôi đã lầm.

Trái cấm luôn có sự hấp dẫn đến không thể cưỡng lại được. Vậy kẻ dẫn tôi đến với trái cấm là ai?

Con rắn?

Tôi...?

Người ấy...?

Tình yêu...?

PerthSaint - Tuyển tập Đoản vănWhere stories live. Discover now