II. Forbidden.Touch

213 12 1
                                    

"Saint, em đói bụng!"

"Em có gọi Pi không hả? Em không gọi thì đừng mong ăn tối!"

Tôi xì một tiếng rồi bỏ lên gác. Tôi không muốn gọi anh là "Pi". Khi tôi bắt đầu đi làm thì anh đã có một phòng tranh nhỏ. Cuộc sống không quá khó khăn đối với chúng tôi về vật chất. Nhưng đôi khi tôi giống như một diễn viên diễn trong chính cuộc đời mình, cố gắng sống chết với vai diễn để cho chính mình và người mình yêu nhất xem. Nếu như tôi bị lột khỏi chiếc mặt nạ đầy vui vẻ ấy, để lộ ra thứ mà tôi luôn che giấu, có lẽ tôi sẽ không còn có thể ở lại bên anh nữa.

"Perth, em say à? Mưa thế này còn đi ra ngoài..."

"Không, em chỉ đi uống vài ly với bạn thôi. Hôm nay cửa hàng của tụi em hoàn thành đơn hàng đầu tiên..."

Anh đỡ lấy tôi, dìu tôi lên gác.

"Saint... đừng đi..."

Tôi níu lấy áo anh khi anh định bước ra khỏi phòng. Tôi đã có cảm giác giống như anh đang bước ra khỏi cuộc đời tôi, mãi mãi. Nhưng một cái tôi khác trong tôi lại đang gào thét rằng anh hãy đi đi, đi nhanh khỏi cái tôi đang ham muốn , đang nóng lên chỉ bởi cái chạm tay vô tình. Đi đi!

Và rồi tôi đã kéo anh vào lòng, hôn lên khắp khuôn mặt anh. Tôi không nhớ anh có chống cự hay không. Chỉ có những tiếng gọi run rẩy khắc sâu vào tim tôi.

"Perth ah... Perth... Là anh đây... Không phải bạn gái em đâu!"

Tôi biết. Tôi biết là Saint mà. Chỉ có Saint mới khiến tôi khao khát đến thế. Nhưng tôi không trả lời anh, tôi chỉ tiếp tục hôn lên cổ anh. Tiếng anh rên lên thật nhẹ. Quần áo dần rơi xuống...

Tiếng mưa đập ngoài cửa sổ như đang khóc. Khóc cho tôi sao?

Và tôi nhớ rất rõ rằng anh cũng khóc. Chính tôi đã làm anh khóc...

Tôi rời khỏi nhà ngay hôm sau cùng một ít đồ đạc. Anh vẫn đang ngủ say với vệt nước dài trên má.

Xin lỗi, Saint ah!

"Perth, sáng rồi, dậy đi!"

Tôi lơ mơ tỉnh dậy, nhận ra anh đang đứng ở cửa phòng, quần áo chỉnh tề. Tôi gãi đầu, ngồi thừ người trên giường một lát cho tỉnh rồi bỏ vào phòng tắm và cố gắng để không nhìn vào mặt anh. Đêm qua giấc mơ ấy lại trở về. Cái đêm duy nhất tôi sống đúng với cảm xúc của mình và rồi mãi mãi hối hận vì nó. Tôi mong ước điều gì? Tôi đã bị phá hủy nhưng tôi không thể phá hủy cả anh. Dù tôi đã làm anh vỡ nát, nhưng đến hôm nay, có vẻ anh đã tự hàn gắn lại được rồi. Còn những mảnh vỡ của tôi thì sao đây?

"Hôm nay em có định làm gì không?"

"Không, hôm nay em định ngủ đến trưa"

Tôi trả lời, có vẻ trách móc vì anh đã gọi tôi quá sớm. Nhận một cú cốc đầu khá mạnh, anh cười.

"Em ngủ ít thôi. Ba mươi mà cứ như năm mươi rồi ấy. Thế này làm sao anh yên tâm được..."

"Sao anh biết em như năm mươi, muốn thử không?" Bị lời trêu chọc kích thích, tôi đến gần định vật anh xuống. Nhưng nhìn thấy anh đột nhiên co rúm lại ở góc phòng, giống như có một vật nhọn nào đó đâm vào ngực tôi.

PerthSaint - Tuyển tập Đoản vănWhere stories live. Discover now