Chap 11: Đánh cược

357 26 8
                                    

Trong một căn phòng nhỏ bé, những con người nhỏ bé đang nói chuyện. Chuyện gì thế nhỉ? Tí biết liền...
Rein Hanasaki ngồi đăm chiêu nhìn tờ đơn đăng kí:" Cuộc thi hàng năm giữa các khối- Trường Magical Mirai". Cô nhíu mày đặt tờ đơn xuống bàn, ngước mắt hỏi chàng trai ngồi đối diện:
- Vậy là có ý gì?
Shade ung dung khoanh tay trước ngực đáp lại:
- Thì là ý đó đó!
- Ý đó là ý gì?- Rein gằn giọng
- Ý đó là ý đó!- Shade vẫn cố ý trêu trọc
Rein thấy vậy nuốt nước bọt, xắn tay áo, chĩa nắm đấm ra trước mặt Shade:
- Bộ định giỡn với bà hở?
Shade nghiêng đầu, anh đáp lại:
- Trông tôi có giống đang đùa không?
Rein Hanasaki nghiến răng, cô muốn  quăng vô mặt cái tên chết bầm này một nắm đám cho hắn  chết luôn đi. Không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên ớn lạnh. Những người xung quanh cũng không mấy vui vẻ. Altezza Thấy vậy cũng hết chịu nổi, cô nhok bắt đầu lên tiếng:
- Bộ hai người diễn phim hình sự ak! Coi tui này như ko khí sao?
Nhắc mới để í, Rein ngó nghiêng xung quanh, trong cái phòng khách chật chội này đang có một Đống người vây quanh. Nhưng như vậy thì sao chứ tính ép buộc cô hở ?!
_____________
2 tiếng trước...
Cả lớp A của khối Violin đang trong không khí ồn ào náo nhiệt. Ai cũng đang thấp tha thấp thỏm mong ngóng điều gì đó! Ấy vậy mà ở góc lớp, cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh đang ngáy ngủ 💤. Hình như đối với cô lúc này ngủ là iz the bezt.
Quay lại với nam chính của chúng ta, vẫn gương mặt cao ngạo ấy, anh đứng trên bục giảng, hai tay chống xuống bàn, cất tiếng nói:
- Chắc khỏi cần nói mọi người cũng biết tôi định bàn về chuyện gì rồi nhỉ?
- Vâng!!!!!- Tiếng hô đồng thanh vang lên
- Tốt! - Shade đáp lại- Như đã biết thì hàng năm trường ta đều tổ chức cuộc thi đua giữa các khối! Mỗi khối có thể cử ra một đại diện trình diễn độc tấu hoặc song tấu,..với một đại diện khối khác cũng được! Vậy năm nay ai...
Chưa kịp nói hết câu Shade đã bị chặn họng bởi tiếng nói của cả lớp:
- Đương nhiên là " Lớp trưởng" rồi ạ!!!!!!
- Hả?!
- Ai mà chẳng biết anh là người chơi violin giỏi nhất trường!- Một học sinh hào hứng
- Đúng đúng, anh còn là người đẹp zai nhất trường
- Học giỏi nhất trường!
- Nổi tiếng nhất trường!
....
Tiếng láo nháo hỗn loạn khắp mọi nơi. Shade bắt đầu cáu, cái lớp này sao mà lắm điều thế ko biết?
" Rầm" một nhát. Shade đập tay xuống bàn, giọng nói đầy sát khí vang lên:
- Có đứa nào muốn lên nói hộ anh không?
Cả lớp im lặng, đám nữ sinh đang hào hứng buôn chuyện cũng toát mồ hôi mà ngồi xuống. Thấy vậy Shade hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh nói tiếp:
- Tóm lại tôi không tham gia!
- Why?- Cả lớp xị mặt
- Không thích! Có vấn đề gì không?
- Không ạ!- Cả lớp đáp lại giọng rầu rĩ
- Nhưng nếu không phải lớp trưởng thì ai sẽ tham gia ạ? Anh quyết định đi ạ! Chúng em tin vào sự lựa chọn của anh!
- Tôi quyết định?- Shade hỏi
- Vâng!
Shade ngó nghiêng xung quanh, anh đảo mắt một vòng quanh lớp. Ánh mắt bỗng dừng lại ở chỗ mái tóc màu xanh, khuôn miệng anh khẽ mỉm cười- một nụ cười nham hiểm...
- Rein Hanasaki!- Shade cất giọng
Đồng loạt mọi ánh mắt đều hướng về phía cô gái tóc xanh... Lúc này dương như với linh cảm nhạy bén, Rein bắt đầu ngọ nguậy, cô vươn vai ngáp một cái thật to, lấy tay dịu dịu mắt rất tự nhiên. Chợt Rein khựng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn  về phía cô! Sự cảm không lành! Rein gượng cười:
- Có.. Có chuyện gì vậy?
- Chúc mừng cô đã trở thành đại diện của lớp để đi thi!- Shade nở nụ cười thân thiện
- Hả????- Cả lớp há hốc mồm
- Nhưng...nhưng con cú mèo kia ..- Một thằng học sinh to gan đứng dậy nhưng bị Shade làm cho ngậm họng bởi ánh mắt giết người
Rein cứng đơ vẫn chưa nuốt trôi câu nói, một lúc sau cô mới tiêu hoá xong định đứng lên phản bác thì đã quá muộn... Shade đã biến mất !
________________________
Trở về với hiện tại, Rein vẫn lắc đầu như cuội. Cô nhất định không tham gia đâu!
- Rein à! Tham gia đi mà...- Lione ngọt ngào
-Không!
- Đây là cơ hội hiếm có đấy!
- Không!
- Cậu không tham gia là phí cả đời đấy!
- Không!
- Thế rốt cuộc cô muốn gì?- Shade hỏi
- Không tham gia! Hủy ngay tờ đơn đăng kí này đi!- Rein trừng mắt nhìn
Shade bắt đầu khó chịu:
- Sao cô cố chấp quá vậy?
- Không liên quan đến anh !
- Con nhỏ này...
Fine thấy bầu không khí bắt đầu không ổn liền xung phong trở thành lính cứu hỏa:
- Thôi mà, thôi mà! Anh Shade chị Rein có lí do riêng nên mới không đồng ý, anh bỏ qua đi !
- Lí do gì mà không đồng ý?- Shade chau mày
- Thực ra...
- Fine, không cần nhiều chuyện- Rein gằn giọng- Nói chung tôi không tham gia, không bao giờ!
Nói xong Rein quay người, đi thẳng vào phong đóng " Rầm "cánh cửa tội nghiệp lại. Mọi người ai cũng lắc đầu, chỉ riêng Shade vẫn giữ nguyên quan điểm.
- Cậu có cần cố chấp như vậy không?- Bright lên tiếng
- Tớ có quan điểm riêng- Shade đáp lại
Mọi người làm sao có thể hiểu được anh! Anh chắc chắn chẳng cần cố chấp vậy nhưng mọi việc anh làm đều muốn tốt cho cô. Anh biết rõ không phải tự dưng mà một người có thành tích học tập hạng F như cô lại có thể vô khối ️A của ngôi trường  danh tiếng Magical Mirai. Chắc chắn ở cô có gì đó rất đặc biệt, anh muốn cô thể hiện cho người khác thấy để không ai có thể coi thường, khinh Bỉ cô.
Fine nhìn Shade bằng ánh mắt đượm buồn, cô khẽ lên tiếng:
- Chị Rein... Chị ấy có lẽ rất muốn tham gia nhưng có lẽ chị ấy đang sợ...
- Sợ?- Mọi người ngạc nhiên
- Rein đầu đội trời, chân đạp đất mà sợ gì chứ?- Mirlo cười
Fine thấy vậy nói tiếp:
- Không phải đâu! Mình  có thể cảm nhận được! Chị ấy tỏ vẻ như không muốn tham gia nhưng thực ra lại rất sợ. Chị ấy bị mắc hội chứng sợ đứng trên sân khấu. Nói chính xác là sợ đám đông.
Nghe đến đây Shade chợt giật mình, anh nhìn Fine, hỏi:
- Em kể chi tiết hơn được không?
- Năm lớp một, Rein có buổi biểu diễn chung với một cậu bạn thân. Hình như hai người họ đã hứa hẹn rất nhiều. Cả hai đều luyện tập rất chăm chỉ, Rein đã rất mong chờ buổi diễn, chị ấy muốn chứng tỏ cho bạn bè thấy bởi mọi người không ai tin chị ấy và cậu bạn có thể tự tin biểu  diễn. Mọi chuyện rất suôn sẻ cho đến hôm biểu diễn... Rein đứng trên sân khấu nhưng cậu bạn ấy không đến. Nghe nói cậu ta đã chuyển nhà... Rein kiên quyết không nghe, chị ấy cứ đứng trên sân khấu quyết đợi bằng được người bạn kia. Đến cuối cùng cậu ta không đến, còn Rein chị ấy bị bạn bè trong lớp cười nhạo. Một mình đứng trên sân khấu chống chọn với mọi lời bàn tán, xì xào , có cả tiếng cười chê! Từ đó, mỗi khi đứng sân khấu là chị ấy đều trở nên sợ hãi và không thể cử động...
Không khí của căn phòng như trĩu nặng, ai cũng yên lặng lắng nghe. Thì ra Rein Hanasaki- con bé ngỗ nghịch này cũng chỉ là một người bình thường. Cũng có nỗi sợ, có điểm yếu, có cả tâm hồn mỏng manh như bao thiếu nữ khác. Trong lúc mọi người đang mải mê suy nghĩ, chợt Shade bật dậy, không nói không rằng anh tiến thẳng về phía căn phong của Rein gõ:
- Mở cửa!
-...- Bên trong không phát ra tiếng động
- Không mở là tôi phá cửa đấy!
Vẫn không có tiếng động, Shade lắc đầu, lùi về phía xa đang định cho cánh cửa vô tội một chưởng thì bỗng cánh cửa bật mở tung! Rein thò đầu ra ngoài, mặt mày cau có:
- Định phá nhà tui thiệt hả?
Chưa kịp nói thêm gì, Shade cồng xộc xông vào trong phòng đóng chặt cửa lại. Rein thấy vậy kêu ầm ĩ:
- Đồ ngựa thối! Ai cho anh vô phòng tui?!!!
Shade không nói gì vô duyên vô cớ ngồi lên chiếc giường màu xanh:
- Đây chắc là giường cô hả?
- Liên quan không! Mau biến ra khỏi " Bé iu" của tui!
- Xì! Giường mà cũng bày đặt "bé yêu"- Shade cười đểu
Rein thấy vậy hai má phong lên tỏ vẻ khó chịu. Cô chạy đến cố gắng lôi tên to xác kia ra khỏi " Bé iu":
- Mau... Đi... Ra...- Rein gồng mình kéo Shade
Trái ngược với gương mặt đau khổ của Rein, Shade lại mỉm cười tỏ vẻ châm chọc ý như muốn nói" Thách cô kéo được tôi đấy!"
Rein thấy vậy càng bực, cô cố gắng hết sức lôi lôi kéo kéo nhưng Shade chả đi chuyển tới một li. Bỗng người cô nhẹ bẫng đi, một lực kéo mạnh kéo cô lại. " Phịch" trong tích tắc Rein đã nằm gọn trên giường, cô mở tròn mắt nhìn người đối diện, miệng lắp bắp:
- A...anh tính...l...làm...gì tui...h..ở?!
Nhìn thấy bộ dạng này của Rein Shade chợt phì cười, anh ghé sát vào tai Rein thì thầm:
- Tròn phòng chỉ có một nam một nữ ở trên giường, cô nghĩ xem tôi sẽ làm gì?
Mặt Rein bỗng đỏ bừng, đầu óc quay vòng vòng, chắc chắn cô lại nghĩ gì đó bậy bạ rồi!!! Shade không nhịn nổi liền thật Rein ra rồi cười lăn trên giường. Rein lúc này mới định hình được suy nghĩ, cô lấy thẳng chiếc gối phang vào bộ mặt đẹp zai của anh:
- Dám troll tui à! Chết đi chết đi! Kiếp sau có làm ma tôi cũng không tha cho anh!!!!!
Đang trên đà hưng phấn Rein lấy gối dìm Shade cật lực! Lạ thật, tên ngốc này không có phải ứng gì? Đừng nói là cô lỡ tay giết người rồi nha!! Nghĩ vậy Rein bò đến gần chỗ Shade, cô lay lay thân hình to xác:
- Nè, anh chết rồi hử?
- ...
- Nè, dậy đi chứ?
-...
- Không dậy thì thôi, tui đi ra ngoài!
Vừa dứt câu, Rein định kết ra khỏi giường thì cổ tay cô như bị ai đó nắm lại. Rein xoay người bắt gặp ngay ánh mắt Shade đang nhìn cô một cách trĩu mến. Vành tai Rein ửng hồng, trái tim hư hỏng cứ đập liên hồi! Tên này rõ ràng lại muốn trêu cô!
- Sao không nói?- Shade vẫn dịu dành nhìn Rein
- Nói... Nói gì chứ!- Rein vội quay mặt đi hướng khác
- Chuyện cô không đam đứng trước sân khấu, sao cô không nói cho tôi biết?- Shade nói giọng đầy lo lắng
- Fine nói cho anh biết hả?- Rein gặng hỏi
- Ừ!
- Con nhỏ bướng bỉnh này! Chị cho em biết tay- Rein vừa đứng dậy định bước ra khỏi giường thì lại bị Shade kéo lại.
- Định đi đâu mau trả lời tôi trước đi- Shade kiên quyết hỏi
Rein thấy vậy ngọ nguậy cánh tay, cô mặt màu nhăn nhó:
- Bỏ tay ra đi! Đau quá à!
- Đừng đánh trống lảng!!
- Tên khùng này! Tôi thích nói hay không thì liên quan gì đến anh chứ! Bỏ ra mau!
Rein kéo mạnh, tay Shade cũng thả lỏng. " Phịch" một nhát, Rein ngã chổng vó ra sàn nhà! Cô đứng dậy, xoa xoa mông, miệng không ngừng rủa Shade:
- Tên chết bầm ai kêu anh thả tay ra làm tui ngã đau vãi lìn!!!
- Thì cô kêu tôi thả mà- Shade đáp lại
- Bỏ đi, nói chuyện với người như anh chỉ tổ hại não!- Rein chép miệng
Shade thấy vậy mỉm cười, bộ đang dịu dàng biến mất, tên ác ma ngày nào đã trở về, anh lên tiếng:
- Vậy để tôi nói cho cô biết: Rein Hanasaki, tôi tuyên bố cô sẽ là đại diện cho lớp A khối Violin tham gia cuộc thi của trường! Cô không được phép bàn cãi
Rein Thấy vậy chu một cãi:
- Bộ anh là tổng thống hay sao mà tôi phải nghe lời!
- Tôi không phải tổng thống nhưng cô cũng không được phép cãi lại!
- Tui cứ thích cãi đấy làm gì được tui nè!- Rein thè lười trêu tức
Shade nghe vậy thở dài, anh bước đến chỗ Rein, đối diện với gương mặt bướng bỉnh ấy:
- Hay là... Tôi với cô đánh cược một ván! Nếu cô được điểm cao nhất trong cuộc thi, tôi sẽ làm bất kì điều gì cô nói còn nếu ngược lại cô sẽ phải làm bất kì điều gì tôi nói! Chơi không?
Rein bật cười, tên này định chơi đểu cô hả, cô đâu có ngu:
- Không chơi!
Rein kiêu ngạo quay người bước đi nhưng chợt khựng lại bởi câu nói chói tai:
- Sao? Sợ rồi à! Tưởng đại tỷ Rein là người thế nào hoá ra cũng chỉ là một con rùa rụt cổ không hơn không kém!
Bị nói trúng tim đen, Rein như bị chạm vào lòng tự ái! Cô xoay người lại, tiến thẳng về phía Shade, ánh mắt đầy sát khí, ngón tay trỏ chĩa vào ngực anh, nói không do dự:
- Tôi đồng ý! Để xem ai sợ ai, ai thắng ai?
Nói xong Rein hất tóc bước ra khỏi phòng, đang vẻ hiếu chiến của cô lại khiến Shade mỉm cười. Có lẽ cô là người phụ nữ duy nhất khiến anh mỉm cười nhiều đến vậy và có lẽ cô cũng không biết rằng đây là trò cá cược duy nhất trong cuộc đời mà anh muốn dành phần thua về bản thân...

Xin lỗi vì sự chậm trễ

Xin lỗi vì sự chậm trễ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Rein*Shade/ Fine*Bright] Đạp cửa! Xông vào trái tim em!!!Where stories live. Discover now