Chap 2

4K 205 4
                                    

" đã chỉnh sửa 28-6-2021 "
________________________

Người đang ngủ trên giường chợt nheo mắt ngồi dậy khi bị ánh nắng chiếu vô, chậm rãi ngồi dậy định hình một chút, xoay người bước vô phòng tắm chuẩn bị đi học, thân xác và mặt tinh thần cậu không chỉ chịu đựng ở việc bị chính ba ruột mình đánh đập nguyền rủa mà nó còn phải chịu đựng thêm những cú đau khác mà cậu phải chịu đựng khi ở một môi trường khác

Ngôi trường đồng nghĩa với việc nỗi đau mà cậu phải chịu đựng nó như nâng lên một bước nhỏ nữa, vì sao ư khi ở đấy chỉ toàn nghe những câu phỉ báng sinh ra đã không mẹ không người nuôi nấng một cách đàng hoàng thêm việc có người bố mê mẩn vùi đầu trong những chai rượu chai bia gây nghiện kia, cậu luôn có khoảng cách rất lớn đối với mọi người, đấy cũng chính là sự cô độc cũng như là sự an toàn mà tự bản thân cậu tạo ra để có thể tận hưởng những giây phút dễ chịu, nhưng cũng có thể cùng với y mà tận hưởng lấy, người luôn dành những đối xử tốt lẫn dễ chịu cho cậu, tuyệt nhỉ

- Mệt quá đi, thời gian trôi nhanh nhanh nào - úp mặt xuống giữa hai tay đang khép vào đầu, cảm nhận được một cảm giác quen thuộc thì giật mình ngước đầu lên, nhăn nhó nhìn người trước mặt dang 1 tay ra choàng để ôm lấy bên tay y mà lấy lực đứng lên

- Jimin ah

- Xuống căn tin, tớ hôm nay bao - đút tay vào kiểm ra túi tiền đếm coi được bao nhiêu, moi tiền ra ngước lên nhìn đối diện cười, cậu lắc đầu ngồi xuống ghế ngã mình về sau đưa đôi mắt nhỏ của mình lên nhìn

- Không đi đâu, đang mệt lắm - ngửa mặt ra sau thì bị đôi tay không quá to mà ôm lấy hai bên má kéo về phía y mắt đối mắt, gần như hai người sắp chạm đến nơi nên cậu chớp chớp mắt lấy, y liền bật cười lắc hai bên má nài nỉ xuống cùng cho được

- Đi thì đi đừng lắc nữa đau chết được - đưa tay lên đan vào trong lòng tay gạt ra khỏi mặt cậu, y kéo lên cậu đứng lên rồi cùng bước ra khỏi lớp

- Mốt không làm nữa - chấp hai tay lại đặt trước mặt xin lỗi rồi nghiêng bên liếc mắt nhìn cậu, dễ giận thật như là một chú mèo con thật quá đỗi dễ thương mà cũng thật đẹp với làn da và đôi chân thon trắng nuột mềm mại kia, đôi mắt nhỏ tròn đen xoáy mang nét ngây thơ với cảm giác dễ chịu tỏa ra từ cậu mà ghim mãi vào tận trong lòng y, choàng tay qua vai cậu đưa tay lên xoay lấy tóc đen xù mềm mại này

- Không biết - gạt tay bỏ ra khỏi vai bước đi thật nhanh bỏ mặt y đứng đó, ai biết chứ Park Jimin, đôi môi cong lên hôm nay cũng thật dễ thương

- Này yoongi đợi tớ - vừa nói lớn chạy thật nhanh về phía cậu



- Jimin tớ về trước đây - vẫy tay với y xoay người ra về, nhưng cậu càng bước từng bước chân về hướng nhà mình, cái cảm giác sợ hãi con người ở nhà trội lên, sợ ông sẽ lại đánh cậu, nó sẽ rất đau đấy. Nhưng thật lạ thay hôm nay nhường như không như cậu cảm thấy mọi ngày, sao con người đó lại ngồi một cách thông thả và thoải mái nhỉ, cùng với vẻ mặt hào hứng đã lâu không nhìn thấy, nuốt nước bọt xuống cổ giậm đôi chân đứng lại

-Ba, chuyện gì thế - hai tay nắm chặt hai bên quần lại nuốt thêm ngụm nước bọt, ông nghe được bên có tiếng liền quay qua nhìn, vẫn là đôi mắt chán ghét ấy

- Im miệng, nhiều lời - tay gập thứ gì bỏ vào túi quần rồi đánh đánh bên vào đấy, đứng lên đi về phía trước, cậu liền nhắm mắt lại để chịu đòn, nhưng nhường như không cảm nhận được gì nên mở mắt ra, không phải chứ, ông đã đứng ngoài rồi ư, thay vì quay lại thì cậu đứng yên với một cảm giác khó tả

- Tao không cần mày nữa, đem bán rồi

- Tao cũng đang cần tiền

Hơi dừng lại để nhìn về sau rồi nhấc chân bước qua thành cửa mà đi, đôi chân khuỵa xuống, tay nắm chặt hai bên quần, cậu thở mạnh ra, tại sao mọi chuyện đang yên ổn mà lại thành ra thế này, ông trời cậu đã làm gì sai, chẳng lẽ ở kiếp trước cậu đã làm điều gì ngu ngốc hay chuyện sai trái nào để kiếp này cho cậu sống như thế, hay sao bản thân còn phải chịu thêm biết bao nhiêu đau đớn, đến cả người thân còn lại cũng chẳng màn đến cậu mà sẵn sàng bỏ đi thật xa, giờ thì còn quái gì có thể xảy ra nữa chứ

Đi ra khỏi phòng để đến gần chiếc điện thoại bàn trong phòng bếp, tim vừa đập liên hồi khi bấm từng số điện thoại rồi chờ đợi người bên đầu dây kia sẽ bắt máy trong tiếng chuông, một hồi nghe được tiếng cạch lẫn câu nói quen thuộc vang bên tai liền mừng rỡ đến trả lời lắp bắp

- Jiminie, cậu bắt máy rồi

- Sao thế Yoongi, xảy ra chuyện gì - nghe được chất giọng đang run của cậu mà y liền hỏi thẳng vào vấn đề, nhưng cậu không trả lời y mà chỉ lảng tránh nó sang một bên chỉ để ngồi tám vài câu nói đùa với y để cho mình cảm thấy thoải mái hơn

Cả hai nói chuyện qua chiếc điện thoại được lúc cho đến khi cậu nói "ổn rồi" y mới an lòng khuyên nhủ, cậu phì cười trước thái độ ngộ nghĩng đó rồi cất điện thoại xuống quay trở về phòng mà ngủ

Taegi [ Em mãi mãi thuộc về tôi ] [ Tạm Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ