Chap 22

408 25 3
                                    

- Thật là đồ ngây thơ.

- Sao cơ, mày nói gì đấy ? Tao chẳng nghe rõ

- Không gì, mày chỉ muốn khuyên tao vì chuyện đó ?

Anh ta thật sự rất muốn chạy đến nơi Kim Taehyung đang ngồi mà đấm vào bảo mặt sắc xảo đó vài ba phát, vì anh ta thích vẻ đẹp của cậu nên không muốn Yoongi phải khổ sở về sau khi đã biết được sự việc khi nãy, nhưng như mong đợi, thằng khốn nạn cùng họ Kim đó lại trả lời một cách hời hợt với yêu cầu của anh, đúng thật khó chịu khi lại dễ dàng ngu ngốc tự mình đi nói rồi lòng tự trọng cũng bị chôn đi cùng

Khuôn mặt xinh đẹp và dễ thương của Yoongi cậu mà lăn ra những giọt nước mắt nóng hổi thì thật khó coi làm sao, làn da trắng trẻo nhợt nhạt bỗng đỏ ửng lên như dị ứng bởi thứ gì thì khi nhìn ai cũng sẽ nói xấu xí, nghĩ đến mà khổ sở thở dài nhắc lại yêu cầu của mình

- Đối xử đừng quá mạnh tay, tao cũng xót lắm đấy

- Ha.. đừng lo chuyện bao đồng — Rụp

Chưa để Seok Jin trả lời thêm anh đã cúp máy, khiến đầu dây bị cắt ngang mà tức điên lên vì tính khốn nạn của mình, vứt điện thoại sang một bên rồi dí cặp mắt lại vào đống tài liệu về dự án khai phá mở rộng khu vực, khi đã đọc sơ qua được một lúc thì anh lại muốn nghỉ ngơi mà bỏ qua một bên, chỉ cần phái người lên trên đó, dùng vũ lực hay trực tiếp sử dụng đấm đánh thì sẽ ổn thoải cái dự án đó, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn đăm chiêu về chuyện hồi nãy

- Nếu đã biết rồi, em sẽ làm gì tôi đây..

- Lee. - Ngay khi gọi tên thì cánh cửa phòng được mở ra cùng lúc đó thì người bước vào, nhẹ nhàng lên tiếng trả lời

- Đi mua giúp tôi—

Cậu thật sự tức giận vì y lại nói những lời đó như thế, dù không biết bản thân sao lại vì điều nhỏ nhặt đó mà phát rồ lên nhưng cậu không chịu đựng được việc anh bị người khác nói như thế, người luôn làm ra những hàng động tốt với cậu vào hôm đó là hoàn toàn vô nghĩa và thừa thãi ư ? Chẳng biết tin vào đâu được, vả lại cậu cũng có cảm xúc với anh mà nên sao thể im lặng để nghe những lời nghe muốn chết lặng kia chứ. Cậu muốn xác nhận lại những câu nói đó, nó có thể không đúng hoàn toàn hoặc sẽ chắc chắn như sự thật nhưng vẫn muốn tự xác thực lại bằng chính đôi mắt vẫn cái tai của mình,

Cậ—ậu tin ở anh.

Sau cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ, cậu vì tức giận không màng suy nghĩ rõ ràng mà lớn tiếng chối bỏ những câu nói của y, bỏ mặc y ở nơi đó để đi cùng với hai người còn lại đến một nơi khác, cho đến khi cảm xúc đã bình tĩnh và ổn định trở lại cậu mới sực nhận rằng hành động đấy là không đúng, nhưng cũng vì phần là lỗi bên y mà thành như thế, sự việc này cậu cũng không muốn đâu. Đôi mắt không còn chút tia sáng vui vẻ nhìn chăm chăm vào ly nước trong tay, môi thì cứ liên tục di chuyển qua hai bên, giờ phải đối mặt ra sao với cả hai người kia đây Taehyung ngài ấy lẫn Jimin y, khi gặp lại anh cậu sẽ phải nói gì đầu tiên để không thể hiện lên bản thân đã ngượng ngạo và lúng túng từ khi biết mình có tình cảm với anh, hay phải nên thốt câu xin lỗi chân thành nhất với y vì sự tức giận bất thường của mình. Ôi cậu không biết đâu, đầu óc giờ rối quá đi mất thôi chẳng thể suy nghĩ gì kĩ càng được cả, cậu muốn bản thân trốn đi nơi nào đó thật xa thật xa nơi mà không ai tìm được cậu cả để khi ở nơi đó cậu sẽ được thanh thản không còn những suy nghĩ đau đầu như bây giờ nữa, nếu có nơi như thế cậu rất muốn đến đó chôn chân tại chốn đó lâu nhất trong tầm khả năng có thể của mình, muốn chết quá.

Taegi [ Em mãi mãi thuộc về tôi ] [ Tạm Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ