Chap 18

988 71 6
                                    

" đã chỉnh sửa 22-8-2021 "
________________________

Bước vào nhà trong, những người hầu đã xin nghỉ phép từ trước khi mùa đông nên nó như đã lâu không người tới, khoảng không gian yên lặng bao trùm lấy cả người, không một hơi người đủ để sót lại bên trong cho anh cảm nhận được rằng trước đó từng có người ở đây vài đồng hồ trước. Cậu bé nhỏ của anh lại tung tăng đi mất rồi không biết, chẳng lẽ lại đi kiếm thằng nhóc mà cậu thân thiết để đi chơi nữa sao, nếu vậy thì chẳng tốt tí nào cả vì anh chẳng thích cậu làm thế, đã lỡ làm thì lại khiến anh tức điên lên không lý do gì

Mùa đông sắp đến, cậu không ngoan ngoãn đợi anh trở về mà lại chạy đi kiếm một người khác để đi chơi cùng cơ đấy, đôi lúc anh không muốn hiểu lầm cậu đâu nhưng cậu cứ khiến anh dễ phải thế nên lúc nào muốn cũng chẳng thể làm ra sự dịu dàng với cậu được

Đứng trước giữ phòng khách, mắt nhìn xuống hộp quà nhỏ trang trí khá đẹp đang được cầm trên tay, gật đầu vài cái liền không ngần ngại mà bóp nhàu nó, để nó rơi xuống đất y như trước giờ thứ đó đã là rác

Không biết từ khi nào chỉ cần nhìn cậu cười, anh sẽ thoải mái dù có đang mệt mỏi hay khó chịu cọc cằn trong người, anh biết cái sự nhẹ lòng đó là như thế nào nên thật sự nó khiến anh cảm thấy rất tốt, thế nên anh đã tận dụng sự nhẹ lòng đó cho bản thân để khiến anh và cả cậu tốt hơn mọi khi, nhưng đến bây giờ chắc không còn cảm thấy loại cảm giác đó nữa rồi

Từ giờ anh không thể nhẹ nhàng với cậu nữa, mà là ngược lại anh sẽ nhốt cậu trong chính căn nhà mình để đôi chân nhỏ đó khỏi có khả năng tung tăng đi khắp nơi nữa, chỉ được nhảy nhót trước mình anh ngắm nhìn mà thôi






- Min Yoongi, em được - giật mình bởi câu nói phát ra từ một giọng mà cậu thấy thân thuộc, từ từ quay đầu ra sau nhìn. Cả cơ thể rùng lên một cái như có một luồng điện đi qua rất nhanh, môi mấp máy mấp không nhìn anh rồi nhìn lại chính mình mới hiểu ra vấn đề, nhanh chóng rút tay ra đang choàng lấy kế bên, lắc đầu liên tục để chứng minh việc nãy không như anh đã nghĩ

- Tôi không ngờ em lại thích làm thế này đấy Min Yoongi ơi - cả người tựa vào xe, hai tay đặt trước ngực, đưa con mắt đã lạnh đi nhìn cậu không chớp, thật không ngờ đi tìm cậu thì lại bị gặp thấy cảnh một đôi choàng tay nhau đi trông rất hạnh phúc, nó khiến người ta thấy ấm lòng vào mùa đông nhưng lại làm anh đau lẫn điên lòng

Park Jimin y bối rối nhìn cậu rồi lại liếc nhìn thẳng vào người đàn ông sau lưng cả hai, tay nắm chặt vì khó chịu, không suy nghĩ kĩ đến cậu liền đưa tay ra kéo cậu trở về bên mình mà ôm lấy kế bên thật chặt, cậu tròn mắt nhìn y, anh thì lại siết mạnh hành động của mình hơn

- Na..này Jimin cậu mau buông tay ra, tớ bị hiểu lầm mất, buông..buông ra nhanh đi - tay mạnh đập vào hai cánh tay, mắt run rẩy vừa nhìn y vừa quay ra nhìn anh trong lòng đầy khó xử, nếu cứ tiếp tục vậy sẽ khiến anh càng hiểu lầm lớn về cậu mất

Chân gần như nhũn đi, khuôn mặt tái mét nhìn anh bước lại một gần hơn, cơ thể bị đông cứng trong lòng y liền trở nên thoải mái đôi chút khi anh dễ dàng tách cả hai ra, chưa kịp để cho cậu giải thích rõ bản thân đã cảm nhận được cái đau điếng khi anh dùng lực mạnh bóp lấy cả vùng miệng kéo về phía sau lưng, những ngón tay cong mạnh vào nhau ghim sâu vào hai bên má mà gần tím tái lại

Taegi [ Em mãi mãi thuộc về tôi ] [ Tạm Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ