Chap 23

583 34 9
                                    

Cậu cũng muốn được ôm anh, ôm anh để quên đi những gì đã nghe được, quên đi những suy nghĩ nhức não trong đầu bản thân, ôm lấy anh vì cậu đơn giản là muốn, vì cậu.. thích anh

Đôi tay cực tuyệt tự nhiên ôm chặt lấy eo anh không buông dù rằng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, con người nhỏ này vẫn mê mang trong giấc. Nhưng hành động này lại là vô thức vì cảm nhận được sự quen thuộc, trên khuôn mặt đầy những nết nhăn khó coi vì giấc mộng không mấy đẹp làm nên, hai ngón tay thô đặt lên hai hàng chân mày làm nó giãn dần ra, rồi lại ôm lấy bên má mà cảm nhận nhiệt độ của cậu, anh sẽ không bước tiến thêm một bước nữa vì bản thân sẽ càng thêm mệt và phiền phức như khi còn ở quá khứ tăm tối, bước thêm một bước anh sẽ nhún vào hố sâu của sai lầm và đau khổ thêm một lần nữa, dù đã thoáng qua 6 năm kể từ cái hình ảnh đó xuất hiện ngay trước mắt

Trên thân thể, từng bộ phận từng nơi bị cáng nát như khi thịt được bầm ra, chỉ chừa lại là một khúc nhỏ đến bàn tay xinh đẹp nhuốm đầy máu, cầm trên tay là cành hoa cẩm tú hướng về con người ngồi bệch trên đường bất động nhìn về đối diện khung cảnh này, đôi mắt xanh biếc lấp lánh như hôm nào giờ đã thành một khoảng xanh vô hồn vì đã rớt ra khỏi nơi nó đã từng tạo nên cái đẹp cho nó, lăn lóc từ từ về hướng đối diện và chạm vào gót chân tạo ra một tiếng cạch nhỏ, đồng thời có một tiếng hét khô khan rất lớn và dài

Anh vẫn còn nhớ về khoảng khắc đó, dù chỉ là một khoảng khắc nhỏ nhưng lại đem cho anh nỗi ám ảnh về nó, vì đem lòng yêu anh mà người con gái đấy chết, anh cũng đã như thế nhưng kết cục chỉ đem lại cái chết tồi tệ cho cô và sự ám ảnh không hồi kết với anh

Chẳng lẽ cậu cũng sẽ như người con gái đó, giương đôi mắt đen láy và tròn xoe này nhìn anh vô hồn vô đối, không còn một chút gọi là sự tươi tắn và ngây ngô của cậu đến với anh nữa

Anh làm thế là vì cậu, cũng là vì anh, sẽ chẳng ai bị tổn thương, và anh sẽ không thể làm ra những cử chỉ giữa hai con người thương nhau để cậu hạnh phúc, mỗi lần làm anh sẽ nhớ đến những ký ức với cánh tay bị cán ra đến thảm thương, đôi mắt xanh xinh đẹp đáng sợ rợn người

Cậu lại là Yoongi, một Min Yoongi đã kéo anh khỏi cảm xúc bị xáo trộn trong 6 năm được một chốc lát, anh muốn trân trọng cậu nhưng anh lại không thể mà chỉ biết làm cậu thêm nhiều tổn thương, vả lại con tim này đã bị bào mòn rồi nên anh không thể thương cậu thì anh nguyện tự mình phá hủy cậu đến chết

- Cậu ơi, dậy đi đã tối rồi - quản gia lây nhẹ người, nhẹ nhàng kêu cậu tỉnh giấc, thấy thân thể đã có cử động nhẹ mới buông ra, quay người ra sau lấy một thứ gì đó rồi lại đặt lên hai bàn tay cậu

- Đây là..quýt và ? - khó hiểu với bịch quýt và bánh kem dâu tây nhỏ trên tay

- Là ông chủ mua cho cậu đấy

To mắt bất ngờ với những món đồ ăn này, bỗng trong lòng lại ấm lên một chút trong vài giây, mỉm cười tươi khúc
khích với những thứ có trên tay mình, đôi mắt long lanh vừa ngắm nghía vừa thưởng thức nó

Hạnh phúc với nụ cười của cậu nhưng lại lo lắng cho biểu cảm của anh khi đặt những món đồ này lên trên bàn và dặn dò ông, ông cũng muốn thiếu gia này được vui vẻ hạnh phúc như cậu vậy, cứ tưởng lầm lần đó chính là sự hạnh phúc mãi mãi đối với anh nhưng rốt cuộc lại là thảm họa, ông đăm chiêu nhìn cậu vẫn vui vẻ như thế trong khi chẳng biết tương lai sẽ trở nên đầy rẫy gai

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 24, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Taegi [ Em mãi mãi thuộc về tôi ] [ Tạm Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ