" đã chỉnh sửa 27-7-2021 "
________________________Những cụ bà cụ ông đi trên con đường mòn trong hẻm nhỏ này thường thấy hai đứa trẻ con dắt tay cùng nhau bước đi về nhà sau mỗi giờ học, đứa bé lớn hơn đang nắm lấy cái tay nhỏ mà lắc nhẹ
- Đợi khi lớn lên rồi cùng sống nhau nhé - đứa trẻ khoảng chừng mười tuổi vừa nói chỉ cao hơn cái đầu so với người kế bên, nắm chặt tay vừa nhỏ vừa mập
- Vâng - đứa bé nhỏ con ấy đáp lại với nụ cười tươi trên mặt phúng phính hồng hào, mà ở tuổi đó đứa bé lại chẳng biết ý nghĩ câu nói đó là gì mà chỉ đơn giản đồng ý, vui vẻ bên người bạn này thôi
- Hứa nhé
- Ưm, hứa với SungHo
Khoảng 2 năm sau lời hứa được nói lên, Sungho hắn vì gia đình mà đi khỏi đất nước và gần như không một lần về cái nơi chốn này, không một lần ghé thăm lại vào con hẻm nhỏ đó, đứa bé tên Min Yoongi chỉ biết bật khóc khi phải mất đi người bạn bên mình, còn hắn thì đau lòng nhưng cũng không lên tiếng với người thân mà cam chịu rời đi
Khi chuẩn bị lên xe để đến sân bay, yoongi đã có mặt ở đó như đã hứa vào hôm trước, hắn chỉ ngậm ngùi để cái đau trong lòng mà bản thân chưa thể biết rõ là gì, xoa đầu cậu như hắn đã làm khi cậu khóc nhè, dỗ dành cậu như hắn đã làm cậu buồn, không một lời nói gì với cậu mà chỉ chào tạm biệt rồi rời đi
Kể từ đó bóng hình lẫn ký ức về hắn trong đầu đứa bé đã phai nhạt đi hoàn toàn, còn Sungho hắn đã vô tình để tình cảm của bản thân chôm sâu vùi trong lòng đến nỗi tự hắn trách móc bản thân khi không hề nhận ra sớm hơn, chưa được bao lâu lại ôm lòng tuyệt vọng khi nghe tin yoongi đã theo cha biến mất, nhưng hắn lại không gạt bỏ qua chuyện dễ dàng vì hắn có niềm tin vào cậu, bị ám ảnh về câu nói của bản thân hắn. Sau 13 năm tìm kiếm, hắn cũng nhận được vui sướng lẫn tức giận bởi người hắn tìm kiếm đã đem bán cho người Kim tổng, hắn thề với bản thân rằng phải đưa cậu về bên mình
- Phòng..mình ư ? - nhăn mặt ngồi dậy mà xoa lấy đôi mắt sưng úp vì tối qua, chậm rãi nhìn xung quanh gian phòng, vừa định duỗi thẳng lưng liền một cơn đau nhức dưới sống lưng chuyền đến làm cho cứng đơ cả người, cậu thở mạnh từng bước một nhẹ nhất để tránh đi cơn đau, ngón chân với lấy sơ mi bị nhăn nhú dưới sàn, vịnh tường cố tiến vào phòng tắm
Sửa soạn lúc cũng chỉ có những sơ mi rộng phùng phình cùng với quần trong nhỏ được chuẩn bị trong tủ, kéo áo xuống mấy lần để cố che đi mấy vệt hôn trên bắp đùi non, chậm rãi đi về cầu thang rồi bước xuống
- Lại đây, Min Yoongi - ra lệnh khi nghe thoáng tiếng bước chân, cậu giật mình nhìn anh mà chần chừ một chút mới chịu cho đôi chân thon chậm rãi bước về phía đó, trong cậu hiện chỉ nghĩ đến việc làm theo lời anh nói là một con đường tốt nhất, từng bước đi con tim liền đập một cái, nắm chặt lấy cái mén áo mà nghiêng nhẹ bên
- Vâng..- nhìn chầm chậm vào người anh, từ đầu đến chân lúc nào cũng đều toát lên sự thanh lịch ngược lại thì cặp mắt như chứa cả cái giá lạnh nhìn cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi [ Em mãi mãi thuộc về tôi ] [ Tạm Drop ]
Fanfictioncó thể do duyên phận , để yêu " tôi thương em " cái cảm giác em đối với người kim taehyung người hiểu không dù thế nào tôi cũng không tha cho em min yoongi by : @JangHyeMin215 - Vài lời : " đã chỉnh sửa toàn bộ từ chap 1-18, nội dung không thay đ...