Chap 21

424 30 8
                                    

- Sao thế anh ? - thắc mắc nhìn hai người đột nhiên đứng lại, bước đến trước mặt hai người quơ tay qua lại, tuổi của cậu thì có vấn đề gì sao

- À không, muốn đi uống chút gì không Yoongi ? - cũng chẳng biết tại sao bản thân NamJoon anh lại kêu cậu xuống cùng, chỉ là tự nhiên nhìn cách cậu trả lời trong thất vọng, lúng túng như bản thân anh đã từng mà cái miệng đã ngỏ lời, nên cậu xuống đây mà không làm gì cũng rất kì, nhưng thêm một người cũng chẳng tốn kém gì nên mời cậu đi là một điều bình thường và hợp lý

- Há chẳng ngờ Kim Taehyung lại thích cái lứa tuổi nhỏ nhắn như thế - nhìn người kế bên vừa cười, gạt cái tay đang ôm lấy eo mình đi sang chỗ cậu mà ôm chặt vào lòng, ôm cậu cảm giác rất lạ phải nói sao nhỉ, mềm mềm đã đã ư hay là cảm giác sảng khoái ? anh ta cũng chẳng biết rõ chỉ là thích nên ôm, đẹp nên hôn. Cậu vừa thay một bộ đồ khác xuống lại bị Seok Jin ôm, liền khó chịu đẩy ra, khi nhìn Nam Joon cậu lại sợ hãi, nuốt mấy lần ngụm nước bọt trong miệng vì ánh nhìn chăm chăm vào cả hai của anh ta

- Seok Jin..huyng, đừng ôm em nữa Nam Joon huyng giết em mất - chọt vào cái lưng rộng của Seok Jin, cố nói vài lần cho anh nghe được, cậu cũng nhột khi người này cứ cố úp thật sâu vào hõm cổ cậu dù không biết anh làm thế có ý gì

Khó chịu vì người thương của mình lại cứ liên tục lẳng khỏi anh mà đi đến Yoongi, phát bực mà nắm chặt lấy cánh tay kéo mạnh về sau mất đà làm cho té rạp xuống mông đáp đất, bàng hoàng chạy đến đỡ người trước mặt đứng lên, sau gáy nổi hết da gà khi cảm nhận được sự lạ thường từ Seok Jin, quay sang nhìn Nam Joon thì anh lại cười

- Tại tình yêu của em làm trước, nhưng em sẽ bù đắp nên đừng có cáu em kiểu đấy - dừng lại ý định tán thẳng vào mặt mà im lặng đứng lên, vẫn trạng thái bình thường mà phủi quần, liếc nhìn cậu một cái lại liếc sang Nam Joon vẻ kiêu căng với câu nói khi nãy

- Được để xem em làm được bao nhiêu, Yoongi chúng ta đi - nói xong quay ngắt đi, khoát tay với cậu vui vẻ bước đi ra khỏi biệt thự để NamJoon chỉ biết lắc đầu đi theo sau

- Nhưng Taehyung sẽ cho em đi ra khỏi đây dễ vậy sao ? - khựng lại nhìn sang Seok Jin lo lắng, anh thì lại bật cười với câu hỏi đó

- Tất nhiên, nếu không em sẽ không còn nguyện vẹn đâu mèo ngốc à - lại là cái vẻ ngơ ngác, khó hiểu nhìn người khác, anh rất thích thú mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt đấy, một cậu bé nhỏ với đầu óc chậm hiểu vấn đề

Cả ba trên xe cùng đi đến địa điểm uống nước, lướt qua những căn biệt thự lớn cùng một màu nhưng vẫn còn nét sang trọng, đến những ngôi nhà một nhỏ một to đầy màu sắc, vô tình lướt sang một người đang đi trên đường mà không nghĩ đến bản thân vẫn còn trong xe nên khi đứng lên liền đập đầu, hai người ngồi trên bị tác động từ tiếng phía sau mà quay ra nhìn thì nghe bảo ngừng xe, thắc mắc hỏi thì không trả lời chỉ liên tục kêu ngừng xe lại để cậu xuống

Mở tung cánh cửa nhảy khỏi xe để lại hai người bên trong, chạy thật nhanh đến người đi trên đường, miệng thuận theo tự nhiên nở nụ cười với người trước mặt, nhưng là sự khổ sở của người đó nhìn ngược lại cậu, miệng không nói nên lời chỉ đứng yên mà đưa đôi mắt không sức sống nhìn cậu, được ôm vào người, cái mùi hương quen thuộc một lần nữa được ngửi thấy, cái ôm thân thuộc như chứa đầy bình yên gần như đã đánh mất lại được cảm nhận lần nữa, một cái ôm gần như chân thật mà bản thân không nghĩ đấy là sự thật

Taegi [ Em mãi mãi thuộc về tôi ] [ Tạm Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ