Khi ánh mặt trời vụt tắt sau những tòa nhà cao tầng nơi Seoul tấp nập cũng là lúc tôi hoàn thành công việc và trở về kí túc xá. Cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi chết dẫm.
Tôi là một con người khá đơn giản nhưng đôi khi cũng tự thấy bản thân có một chút phức tạp. Nói thẳng ra thì tôi khá là khó tính, bản thân còn không tự biết mình muốn gì huống chi người khác.
Tôi luôn trở về vào lúc mọi người đã ăn xong bữa tối và trở về phòng. Vì vậy tôi thường ăn tối ở ngoài, đôi khi chỉ là chút đồ ăn nhẹ và một cốc Americano.
Nhưng hôm nay tôi không ăn chúng cho bữa tối.
Hôm nay tôi thực sự không muốn ăn gì cả.
Chết tiệt! Chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc tới trưa mai!
Ha...họ nói tôi viết nhạc không có cảm xúc, lời thì lủng củng. Nói chung là tệ! Và cuối cùng họ không để tôi tiếp tục viết bài hát đó.
Đây là thứ khiến mày tự hào từ trước tới giờ sao, Suga? Thật thảm hại...
Vậy mà còn dám tự mở mồm gọi mình là thiên tài...
- Yoongi hyung...
Lại là Jungkook, thằng nhóc luôn khiến tôi cảm thấy phiền phức vì mỗi khi tôi buồn nó lại tới gần tôi và nói những lời chán ngắt. Hoặc có thể đó là suy nghĩ riêng của một thằng anh tồi như tôi.
- Sao giờ này còn chưa ngủ? Ngày mai còn có lịch trình nữa, quên rồi hả?
- Anh lại không ăn tối nữa rồi. Như vậy không tốt đâu.
Jungkook luôn bỏ qua những lời cằn nhằn đó của tôi và chuyển sang hỏi tôi những câu hỏi như thế, y hệt mẹ của tôi vậy. Nhiều khi tôi chỉ muốn chửi thẳng vào mặt nó vì sự phiền phức không cần thiết này. Nhưng tôi không thể, tôi biết mà.
- Hôm nay công việc ở Studio thế nào rồi anh?
Thằng nhỏ đặt lên bàn hai cốc sữa nóng hổi mà nó vừa pha xong, vẫn hỏi tôi câu hỏi đó. Jungkook vẫn không biết rằng tôi rất ghét uống sữa, ghét cay ghét đắng. Nhưng vì cái gì đó mà tôi vẫn uống nó, mặc cho khuôn mặt vẫn không hề hài lòng chút nào.
- Ừ, ổn.
- Vậy là họ nói thích bài hát đó của anh ạ?
Jungkook luôn biết cách khiến tôi càng lúc càng cảm thấy bực bội trong người. Thằng bé luôn biết rõ những gì tôi làm, những gì tôi muốn làm và thậm chí thằng bé còn nắm rõ cả lịch làm việc của tôi hơn cả tôi nữa. Điên rồ thật...
- Sao nhóc luôn hỏi anh những câu như vậy thế? Không chán à?
- Em chỉ hỏi vậy thôi, chứ em biết chắc chắn rằng họ sẽ rất thích bài hát của anh. Các anh cũng đều khen nó nữa, anh Namjoon còn cảm thấy rất hợp với concept của chúng ta. Nhất định rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonkookweek2k19
FanfictionChỉ là lần đầu tham gia, mong các cậu chỉ giáo nhiều hơn. Kamsa :3