Day 6: Twist tropes

473 46 33
                                    

   Lời nói đầu: Cảm ơn em @haeswageu đã đóng góp ý tưởng cho day 6: Twisted tropes của Yoonkook week lần này. Đây là một ý tưởng rất hay và khá hợp sở trường của cả hai nên hai chị em rất dễ phối hợp với nhau. Nhưng nếu chị có sửa quá nhiều so với ý tưởng của em thì thông cảm cho chị nhé. Rất cảm ơn em.

_________________________________________

      Những điều bạn cho rằng hiển nhiên nhưng chưa hẳn đã là chân lý.

      Những gì bạn cho là tồi tệ nhưng biết đâu nó lại khiến bạn sẽ cảm thấy thật cần một lúc nào đó.

      Chả có gì là chắc chắn. Chả biết đến khi nào cơn ác mộng của cuộc đời sẽ thực sự bắt đầu.

      Ở một nơi, khi những bản nhạc vui nhộn, những tiếng hò hét chói tai vừa dứt, khi tấm màn đỏ được kéo xuống sau tràng vỗ tay của khán giả, lúc đó mới là cuộc sống thực của nhiều số phận khốn khổ.

      Một con rối đáng thương đứng trước những thứ sinh vật quỷ dị được gọi là con người.

**********

      Tôi vẫn còn nhớ ngày định mệnh ấy.

     Đó là một đêm đông lạnh thấu xương, tôi vẫn lang thang trên đường, lọt thỏm vào trong đám đông những người đang hào hứng cùng nhau đi dạo phố, làm những việc của riêng họ. Chỉ có tôi là một mình.

     Rõ ràng thế giới này là nơi tôi không thuộc về.

     Rồi những đám đông ấy vơi dần, vơi dần, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một mình tôi trên con đường với vài ánh đèn mờ.

     Vắng tanh, như không hề tồn tại sự sống của con người. Sự hiện diện của tôi nên là nơi này mới đúng.

     Thân thể gầy còm chỉ khoác một lớp áo mỏng manh, bụng sôi lên cồn cào vì chưa có gì bỏ bụng suốt mấy ngày trời. Trong túi không còn một xu lẻ nào, tôi gục xuống, cả người không còn một chút sức lực, bất đắc dĩ mà phải lê thân mình từng chút một để tự tìm cho mình một góc tường và dựa vào. Nó lạnh lẽo, nhưng còn ấm áp chán so với bầu trời tuyết dày đặc ngoài kia.

     Quán bar tôi vừa bị đá khỏi không thương tiếc là nơi thứ 8 tôi bị đuổi. Lão chủ quán đã đuổi tôi đi chỉ vì tôi sơ ý làm vỡ một chiếc ly rẻ mạt của lão. Và tất nhiên, tôi bị đuổi mà không có một đồng tiền công nào mặc dù tôi đã nai lưng ra làm suốt một tháng trời.

     Có quyền gì mà đòi công bằng chứ? Chỉ là một đứa trẻ mồ côi bẩn thỉu, thật chẳng đáng để đối xử tử tế. Mà, tôi cũng quen rồi.

     Ở thế giới tàn nhẫn này, ngoài người mẹ quá cố, tôi chẳng còn một ai để mà tin tưởng. Nếu có...thì chỉ có trong mơ chăng?

      Chậm rãi khép nhẹ bờ mi, tôi cho phép mình được chìm vào cơn mơ này thêm một lần nữa. Vì chỉ có thế giới hư vô này mới cho tôi cái cảm giác êm đềm nhất.

yoonkookweek2k19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ