Day 5: Valentine Day

412 46 27
                                    

     Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ cái ngày mình còn bên nhau ấy.

     Có thể anh đã quên nhưng em còn nhớ, rõ lắm.

     Đó là ngày mà em mãi mãi không thể quên được. Cái ngày mà người em yêu tỏ tình với em, trước sự chứng kiến của bao người. Giây phút mà em như chết lặng, vẫn chẳng thể tin được người mà em thầm yêu 2 năm trời giờ đây lại quỳ xuống trước mặt em, nói với em những lời yêu thương từ tận đáy lòng.

     Và ngày đó cũng là ngày lễ Tình nhân, ngày lễ Tình nhân đầu tiên và cũng là duy nhất em được ở bên anh.

     Em sẽ chẳng thể quên được những cái nắm tay vụng về, những lần anh ôm em thật chặt trong lòng, thì thầm với em về những gì tươi đẹp đang chờ đợi chúng ta phía trước. Những chiếc hôn vụn vặt anh dành cho riêng em mỗi khi em nhõng nhẽo, những lời yêu mà anh nói là từ tận đáy lòng nhưng thực chất chỉ là những câu nói anh cố tình học lỏm của mấy nhân vật nam chính trong những cuốn ngôn tình em hay đọc gần đây, em nhớ hết..

     Mọi chuyện sẽ chẳng sao cả nếu như anh không nói với em những lời đó.

     Ngày mà anh nói anh sẽ phải rời xa em.

     - Anh ơi, anh còn nhớ sắp tới là ngày gì không?

     - Kookie ngốc, làm sao anh quên được chứ?

     Anh vẫn cười trước mấy câu hỏi ngốc nghếch của em như mọi khi. Tất nhiên rồi, em biết anh là một người chu đáo, nhất định sẽ không quên ngày này.

     Chỉ gần một tháng nữa thôi là sẽ tới ngày lễ tình nhân, cũng tức là ngày kỉ niệm một năm chúng ta chính thức hẹn hò.

     - Chúng ta sẽ tới đó vào ngày kỉ niệm nhé anh? Rồi chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ở đó nữa. À phải rồi, em phải mời cả Jimin hyung và Taehyung hyung tới nữa. Anh thấy sao?

     Em vẫn hồn nhiên kể, khoác lấy tay anh thật chặt, dựa đầu vào bờ vai của anh như người em tin yêu nhất trên đời. Và giá như..

     Giá như em nhận ra vẻ mặt đượm buồn đó của anh sớm hơn. Giá như em nhận ra anh chẳng mấy hứng thú về những gì em đang huyên thuyên một mình.

     Nếu em biết anh chẳng thể bên em Valentine năm nay..

     - Kookie, em nghĩ sao nếu như anh sẽ rời khỏi đây và xa em một thời gian?

     Khi đó anh siết chặt tay em hơn, nói bằng giọng điệu nghiêm túc nhất mà anh chẳng bao giờ dùng khi nói chuyện với em. Em nào biết những gì anh nói khi ấy là nghiêm túc..

     - Yoongi, đừng đùa nữa. Em khôn...

     - Thực sự là anh nghiêm túc Kookie à.

      Anh nắm lấy hai vai em thật chặt và nhìn vào đôi mắt đã ngấn nước của em. Thực sự, thực sự em đã biết anh đang nghiêm túc nhưng em vẫn cố phủ nhận.

     Em không thể chấp nhận sự thật này.

     Giá như khi đó cũng chỉ là những câu nói đùa mà anh hay nói với em mỗi khi em giận dỗi.

yoonkookweek2k19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ