No. 2

49 8 0
                                    

"Đưa anh con gấu."

"Không đưa! Anh từng bảo không thích những thứ dễ thương, hà cớ gì bây giờ lại giành với em?"

"Em là...hảo dễ thương."

Cậu nghe xong không những không tỏ vẻ đau lòng mà còn cười lớn. "Hahaha, cảm ơn ca ca đã khen ta dễ thương. Như vậy ra đường sẽ được nhiều người yêu thích!"

Hắn nghe vậy lập tức cả kinh. Chẳng qua ban đầu chỉ là mới học được một trò trên mạng, định đem ra áp dụng thử. Cớ sao cuối cùng vẫn không giống kịch bản? Sao Dư Mặc không khóc để anh dỗ dành!? Sai sai sai hết rồi a.

"Định đi đâu?" Lâm Dương thấy cậu mang giày, vội vàng hỏi.

"Hả? Anh vội gì chứ? Chẳng phải em rất dễ thương sao? Đi chiêu mộ fan thôi." Cậu vừa nói vừa cười hì hì. Đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì bị cánh tay kéo lại, ôm vào lòng. Lâm Dương siết chặt vòng tay như sợ cậu sẽ chạy đi mất...

"Fandom của em chỉ có một người, mãi mãi cũng chỉ có một người, là tôi đây. Người khác muốn vào, tuyệt không cho phép. Lúc nãy chỉ là đùa em một chút, không ngờ lại ra thế này. Em thật sự rất dễ thương, tôi yêu em cũng vì sự dễ thương ấy. Nói ghét em đều là lời không thật lòng."

Cánh môi anh đào của Dư Mặc cong lên một đường đẹp đẽ, cậu đứng im không động, anh cũng ôm lấy không buông. Có lẽ... cả hai đều thích cảm giác này.

"May quá, cứ tưởng anh không còn cảm giác với em nữa." Dư Mặc nói, âm thanh thập phần bi thương. "Ban nãy... em còn có ý định bỏ đi..."

Lâm Dương nghe xong câu ấy, ngực trái nhói lên một cái. "Em cứ yên tâm, tôi chắc chắn, chắc chắn, sẽ mãi mãi yêu em. Xin đừng bỏ đi mà, xin em đấy."

"Ahaha, lại bị người ta lừa rồi a... Chà, Lâm Dương đây cũng có ngày bị ta lừa cho một vố nhỉ?"

"Em... em... Được lắm, hôm nay nhất định phải dạy dỗ em thật tử tế!"

...

Sáng hôm sau, cậu vừa tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt phóng đại của anh.Khoảng cách giữa hai người lúc này là rất ngắn, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của nhau. Định bước xuống giường thì một cảm giác đau rát truyền đến từ hạ thân. Dư Mặc quyết định nằm trở lại vị trí ba đầu. Cậu cứ nằm đó, không động đậy cũng không chọc phá giấc ngủ của anh, Dư Mặc chỉ đơn giản là nằm đó, ngắm nhìn gương mặt bình yên của anh khi say giấc.

"Trên mặt tôi có tật sao?"  Đang đăm chiêu thì Lâm Dương bất ngờ cất tiếng, làm cậu có chút giật mình.

"Không có, chỉ là ngắm người yêu tuấn lãng của mình lúc ngủ thôi."

"Ừm."  Anh đáp một câu ngắn gọn, đôi mắt vẫn tuyệt nhiên chưa mở. Cậu biết dạo này công việc anh rất nhiều, dễ sinh phiền não, bây giờ là dịp hiếm có để anh nghỉ ngơi, không nên làm phiền.

Dư Mặc vẫn nằm đó, im lặng nhìn ngắm anh. Biết Lâm Dương vẫn chưa ngủ, cậu buột miệng.  "Thật may... em cứ ngỡ là anh thật sự... ghét em." Anh mở mắt nhìn cậu, song vẫn không nói một lời.  "Dù mạnh mẽ đến mấy... sao có thể không đau lòng?"

Lâm Dương ôn nhu đưa tay đặt lên gò má cậu.  "Chỉ là muốn chọc em một chút, không ngờ lại đả kích tâm em đến vậy. Xin lỗi, là tôi sai rồi. Nhưng xin em hãy tin tôi. Tôi yêu em, tôi luỵ tình vì em. Thương yêu còn không hết, hà cớ gì lại ghét bỏ. Đời này, kiếp này, chỉ có mình em, tiểu Mặc."

Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không hời hợt, cũng không mang theo dục vọng, chỉ đơn giản là một nụ hôn, một nụ hôn khiến cậu trao cả trái tim cho người ấy, mãi mãi không rời...

"Cả kiếp sau... vẫn nguyện làm người của anh, Lâm Dương."

#yeon

WhateverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ