No. 12

11 2 0
                                    

Nát.

Tất cả đều nát.

Thế giới này từ khi hình thành đã là một bãi hỗn độn, chẳng đâu vào đâu.

Đừng cố thay đổi suy nghĩ của tôi. Nếu thế giới này thật sự tốt như những gì các người nghĩ, tôi còn sa vào hoàn cảnh này sao?

Những bàn tay ghê tởm, những lời nói nhục mạ có mùi thuốc lá bao phủ, những tiếng cười hí hố như đám điên dại.

Chúng không dừng lại.

Cổ họng tôi khô dần, nước trên mắt cũng không còn chảy nữa.

Vô vọng rồi.

Tôi nhếch khóe môi, thở dài hai cái rồi mặc kệ chúng muốn làm gì thì làm.

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên.

Tôi nghe thấy tiếng rồ ga của xe máy, nhưng chắc là ảo tưởng thôi. Tên nào lại khờ đến mức nhúng tay vào vũng chàm này chứ?

Tôi nhầm. Nhầm to.

Những bàn tay kia rời khỏi cơ thể tôi một cách gấp gáp. Quanh tai tôi giờ chỉ còn là lời chửi rủa. Thật lòng, tôi còn sợ chúng hơn những lời nói đượm mùi thuốc lá kia. Nhưng sao cũng được, cảm xúc của tôi quan trọng lắm sao?

Tôi được bao bọc lại bằng một cái áo khoác len, ấm áp đến nỗi tôi bấu víu vào nó, mặc kệ người trước mặt là ai. Trước khi lịm đi, tôi vẫn ngửi được mùi thơm dịu thoang thoảng của hoa thủy tiên.

Tôi tỉnh dậy. Cái áo khoác len đó không còn nữa, mùi thủy tiên cũng biến mất luôn, thay vào đó là mùi cồn và thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Ra là có người chở tôi đến đây rồi báo cho ba mẹ tôi.

Tôi cười cay đắng, cảm giác nước mắt lăn dài trên gò má. Chị y tá nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm không thể nói thành lời. Thanh âm của chị văng vẳng trong bốn bức tường trắng tinh, ghim sâu vào đầu óc tôi.

"Cô bé, em bị cưỡng hiếp nhiều lần rồi, đúng chứ?"

"Vâng."

"Sao em không nói với ba mẹ?"

"Em đã nói rồi."

"Thế sao họ lại không đưa em đến bệnh viện hay đi báo cảnh sát?"

Tôi nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của chị. Quá ngây thơ, quá trong sáng, quá thanh thuần.

"Khó nói lắm chị ạ."

Chị y tá nhất thời cứng họng, ánh mắt nhìn tôi càng lúc càng gay gắt hơn, lại mang mấy phần dè chừng. Tôi lắc đầu.  Xem ra vẫn là như cũ thôi.

Cửa phòng bệnh mở ra. Ba mẹ tôi cùng một bác sĩ bước vào. Họ đến bên giường bệnh của tôi. Ba đưa tay tát tôi một cái thật mạnh, lăng nhục tôi bằng đủ thứ từ ngữ bẩn thỉu nhất trên cõi đời này. Chị y tá mặt ngây ra đó, tay chân lúng túng không biết nói gì.

Bác sĩ kia đẩy ba ra sau. Ba mẹ tôi hốt hoảng hồi lâu. Hai bên kì kèo qua lại. Bác sĩ nói, họ không quan tâm tôi, không đưa tôi đi khám, không báo cảnh sát là đang vi phạm quyền trẻ em. Họ cũng to tiếng quát, con tôi tôi muốn làm sao thì làm.

"Các người không hiểu à? Đứa bé này mười sáu tuổi và có khả năng phải cắt bỏ tử cung vì quan hệ tình dục trong kỳ kinh nguyệt! Các người làm cha làm mẹ mà lại nhẫn tâm vậy sao?"

"Là tại cái mặt nó lăng loàn nên bị người ta hiếp, có gì oan ức lắm à? Hơn nữa, nhà chúng tôi không có nhiều tiền để mà đi khởi kiện chỉ vì một con điếm! Anh đã thích nói vậy thì cứ đi mà báo cảnh sát hộ nó!"

"Được. Tôi sẽ báo cảnh sát. Cảnh sát mà đến thì e là các người cũng không còn đứng đây nữa đâu!"

Tôi nhắm mắt lại. Bên tai là tiếng cãi vả ầm ĩ và đập phá đồ đạc. Một thứ gì đó đập trúng đầu và tôi lịm đi. Thứ cuối cùng tôi nhận thức được là mùi hoa thủy tiên thoảng thoảng giống hệt hôm đó.

Hai ngày sau tôi tỉnh lại. Trong không khí, có mùi thủy tiên xen lẫn thuốc sát trùng. Bên giường không còn là chị y tá kia nữa, mà là vị bác sĩ hôm nọ. Vị bác sĩ này có vẻ khá trẻ, trên dưới hai mươi lăm là cùng. Anh ngồi đó, nhìn đăm đăm vào một tập hồ sơ.

"Bệnh án của em đúng không?"

Vị bác sĩ giật mình, quay lại phía tôi. Anh gượng cười, dém lại chăn cho tôi.

"Ừ. Minh Hiền, tên của em đẹp lắm."

"Nhưng kết quả khám ra lại không đẹp lắm đúng không ạ?"

Con ngươi của vị bác sĩ kia nhất thời rung động. Cứ như không biết nói gì, lại như quyết định không giấu giếm chuyện gì nữa.

"Em bị viêm nhiễm đường sinh dục và suýt mắc bệnh HIV/AIDS. Vì một vài tổn thương khác nữa nên phải cắt bỏ tử cung."

"Tốn nhiều tiền không ạ?"

Vị bác sĩ có vẻ khá ngạc nhiên trước phản ứng bình thản của tôi. Nhưng dường như nhớ lại cái gì đó thì vẻ mặt liền trở lại bình thường.

"Bệnh viện có quỹ cho những trường hợp như em. Em không cần lo vấn đề tiền bạc đâu. Bây giờ em cứ nghỉ ngơi cho tốt, vài ngày nữa là phải tiến hành phẫu thuật rồi."

"Em cảm ơn ạ."

Vị bác sĩ lại ngập ngừng.

"Về phần ba mẹ em, họ đang bị tạm giam ở đồn cảnh sát vì tội vi phạm quyền trẻ em và phá hoại của công. Tất cả đều có máy quay ghi lại nên nếu em muốn khởi kiện, anh nhất định sẽ giúp."

Tôi mỉm cười.

"Anh giúp em nhiều quá. Hôm đó cũng là anh đưa em vào viện đúng không?"

"Ừm. Sao em biết?"

"Mùi hoa thủy tiên của anh rất đặc biệt."

Vị bác sĩ mỉm cười lại với tôi. Lúm đồng tiền hai bên má của anh thật sâu, cứ như một vực thẳm vậy.

"Cám ơn em nha. À mà phòng của em là anh phụ trách, mấy ngày nữa anh cũng sẽ là người phẫu thuật cho em. Nên có gì thì cứ gọi anh là được rồi, ha?"

"Thế anh tên gì ạ?"

"Anh tên Lâm, Ngô Việt Lâm, hai mươi sáu tuổi."

"Em tên Hiền, Hà Minh Hiền, mười sáu tuổi. Cám ơn anh Lâm."

Anh lại cười thật tươi. Lần này lúm đồng tiền cũng hiện ra, kèm theo ánh mắt mạnh mẽ khiến tôi an lòng.

#win

WhateverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ