No. 6

14 3 0
                                    

"Chúng tôi đến cùng là cái gì cũng chưa có làm..."

Thường Hi cúi mình, ghé sát vào tai bà ta, thì thầm :

"... để các người tàn sát nhau thôi."

Cô đứng thẳng dậy, sắc mặt cũng không thay đổi. Bà chủ trọ dường như đang cố nén cơn giận xuống, nghiến răng nghiến lợi mà nói :

"Tại sao mày lại làm thế ? Hại tao thì mày được lợi lộc gì sao !?"

Thường Hi nghe vậy thì ôm bụng cười lớn, lát sau mới đưa một tay quệt khoé mắt :

"Hình như dì nhầm lẫn ở đâu rồi. Dì có giết bao nhiêu người tôi cũng chẳng quan tâm, tôi cũng chẳng được gì nếu vạch trần những vụ án đó cả. Có điều... thế mà cư nhiên lại động vào thỏ con của tôi."

Câu cuối được thốt ra với giọng điệu ngã ngớn, pha lẫn chút cười cợt, nhưng bà ta dường như nghe ra được sát khí ở từng câu chữ, không khỏi rùng một cái, miệng lắp bắp :

"Ả... ả cảnh sát đó phát... phát hiện tao giết... kẻ kia..."

"Suỵt!"

Thường Hi đem ngón tay thon dài áp lên đôi môi mỏng dính của bà ta.

"Thỏ nhỏ đùa vui một chút thì đã sao? Dì đừng quên chúng ta vẫn còn có giao ước."

Con ngươi của bà chủ trọ đột nhiên co rút, các khớp tay khẽ động đậy. Thường Hi nhếch miệng, tiếp tục nói :

" Ồ, hình như lúc giết... cũng không hẳn, chỉ là trò chuyện vài câu đơn thuần với hắn ta, anh trai tôi cũng có nói như vậy nhỉ ? Chính dì cũng ở đó chứng kiến rồi mà. Chậc, vậy mà tôi lại không có mặt. Anh ấy bảo là trông đẹp lắm nha~"

Từng kí ức mà bà chủ trọ tưởng chừng như đã quên lãng lại như các thước phim mà liên tục ùa về.

Khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà bà ta nhìn thấy con trai mình run rẩy tự móc mắt mà nhai ngấu nghiến, cùng với giọng cười đê tiện của gã Thường Diệp Lâm. Những hình ảnh bà ta không muốn và không bao giờ muốn nhớ. Thân ảnh của chàng trai trẻ với khuôn mặt lắm lem những máu ngã rạp trước mắt bà luôn đem đến những cơn ác mộng khủng khiếp và dai dẳng.

"Con trai tao... nó không đáng chết..."

"Thế còn cha mẹ chúng tôi, họ đáng chết sao ?"

Cô nói ra câu này một cách tự nhiên, cứ như đấy là một thứ vặt vãnh, không đáng lưu tâm.

"Sao hả ? Dì à, trả lời đi chứ. Dì là đang sợ sao ? Tôi biết chuyện này làm dì ngạc nhiên lắm hả ?..."

Thường Hi ngừng một chốc, dường như đang đợi câu trả lời. Mãi lâu sau vẫn chưa có tiếng đáp lại, cô lại tiếp tục câu nói còn đang dang dở của mình :

"Ừ, chúng tôi cũng đã ngạc nhiên lắm."

Cặp mắt hằn đầy tia máu của bà chủ trọ trợn tròn mà nhìn cô, tưởng chừng như có thể rơi ra khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào.

Lúc quay lưng bỏ đi, Thường Hi chỉ bỏ lại một câu lạnh lùng :

"Hai tên cảnh sát đó không có lệnh soát nhà, đơn giản thôi, tôi nhờ người ban lệnh. Quan hệ tôi rộng lắm. Che đậy vài vụ giết người cũng không phải chuyện gì khó khăn... À, muốn kiếm tên chồng thứ ba thì cứ việc liên hệ tôi nhé. Haha."

"Ả điếm chết tiệt..."

------------------

Ý tưởng thì có nhưng lười viết tiếp quá :vv

Mới coi Strangers From Hell xong tự dưng có ý tưởng để viết chap này, which means chap này lấy ý tưởng từ SFH. Nếu đủ siêng thì viết tiếp :>

p/s : Phim hay mà ám ảnh vl :v

#yeon

WhateverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ