Phải, cô không thấy còn thấy đau lòng, cũng chẳng còn thấy thương tâm. Cảm xúc của cô phải tả như thế nào nhỉ? Tựa như hụt hẫng lại có lẫn chút buồn cười.
Quả thật vậy, cô giờ đây chỉ hận không thể đứng trước mặt con người đó mà cười thật lớn, cười một lần cho thoả lòng.
Người ta hay bảo chẳng có thứ gì là mãi mãi. Cô biết vậy, cô biết nhưng nào để tâm. Cô chỉ đắm chìm trong sự ngọt ngào, đắm chìm trong những lời hứa hẹn ấy.
Để rồi lúc người ta quay lưng, cô muốn khóc cũng không thể. Tâm hồn cô vỡ vụn, trái tim cũng theo đó mà lạnh đi.
Ngày qua ngày, cô cũng dần hiểu, mình chỉ là thứ đồ chơi nhất thời của người ta, chơi chán thì vứt. Vậy mà chính cô lại tự mình đa tình, đem hết tâm can mà đặt lên người mình yêu.
Nhưng ông trời có bao giờ để người ta có được thứ mình muốn. Người kia tự mình buông tay, cô lại không đành lòng buông bỏ. Cô níu lại cho mình một tia hi vọng. Cầu mong đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời, cầu mong người đó quay lại.
Lúc ấy, một tin nhắn được gửi đến. Là của người ấy. Người nọ nói yêu cô rất nhiều. Cô mừng lắm, mừng đến phát điên, thiếu chút nữa những giọt nước mắt hạnh phúc kia đã rơi xuống.
Nhưng... tin nhắn đó, còn người đâu? Chẳng phải đã bảo yêu cô rất nhiều sao? Nhưng người nọ đâu rồi? Chẳng phải đã hứa sẽ mãi không bỏ rơi cô rồi sao? Đã bảo sẽ không buông tay trước cơ mà?
Tại sao lại không coi trọng lời nói vậy chứ?
Thứ 7, ngày 21 tháng 12
#yeon--------------------------
p/s: sẽ bổ sung No. 10 sau ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Whatever
RandomNhững mẩu truyện nhỏ nhỏ, tuỳ hứng. Vì là tuỳ hứng nên không biết sẽ dài bao nhiêu đâu nha~~ Chúc bạn đọc vui vẻ!