No. 3

23 4 0
                                    

"Đang làm gì thế?" Tần Trí Viễn hỏi, song cũng không để người nọ có cơ hội trả lời liền chậm rãi nâng cằm cậu tựa lưng ghế sofa, ấn lên môi anh đào một nụ hôn khẽ.

"Chỉ là đang giết thời gian... bằng một thứ tẻ nhạt." Cố Ngôn thở dài, vẻ mặt sầu não đến khó coi.

Tần Trí Viễn nhướn mày lên xem thứ gì lại khiến cậu chê là tẻ nhạt kia, gương mặt thoáng có nét ngạc nhiên. "Là đang đọc sách? Kẻ coi sách là cả gia tài như em lại chê chán sao?" Y chậm rãi nói, đôi mắt mang ý cười. Tần Trí Viễn không xin phép, cứ thế nằm lên sofa, đem đùi cậu làm gối, chỉ buông một câu chẳng liên quan. "Em là gầy đi? Do tôi nuôi không tốt sao?"

Cố Ngôn thật sự bó tay với tên này. Cậu là bị hắn chăm tốt đến mức sắp thành heo rồi. Nói vậy thì có hơi quá, nhưng quả thật là hiểu theo chiều hướng đó. Bao nhiêu lần lén lút giảm cân đều bị anh phát hiện, kí chưa giảm bao nhiêu mà cân nặng lại còn tăng hơn trước. Dù không phải phụ nữ, nhưng để miêu tả cậu thì chỉ có hai từ "xinh đẹp". Đã vậy, thân là diễn viên, vốn liếng của cậu cũng chỉ có ngoại hình tuyệt hảo này, bây giờ mất đi thứ ấy thì coi như sự nghiệp của cậu đi tong. Vốn dĩ... ngay cả kĩ năng diễn xuất cũng bị đem so sánh với bình hoa, may mắn trèo được lên giường của đúng người, là anh - Tần Trí Viễn...

"Đúng đúng, là gầy đi. Gầy đi vì chán muốn chết rồi a. Chỉ là mới đọc được cuốn sách rất hay, đọc xong vẫn còn có chút lưu luyến, không còn khẩu vị đọc sách khác, đều nhàm chán vô cùng." Cố Ngôn vừa nói vừa gật gù. Tay phải vẫn giữ trang sách, tay trái đặt lên vòm ngực săn chắc của Tần Trí Viễn, vỗ vỗ. Anh nhếch môi, thuận thế cầm lấy bàn tay nõn nà của cậu cắn một cái.

"Ai nha! Tần Trí Viễn! Anh lên cơn à? Là đau chết người ta rồi!" Cậu giật mình ném sách đi, rụt tay lại, xoa xoa vết răng đang rướm máu, trông bộ dạng rất đáng thương a.

Tần Trí Viễn ngồi dậy, cầm lấy tay cậu vừa xoa vừa thổi, mạnh miệng buông một câu bá đạo. "Mới vậy đã la đau sao?"

Cố Ngôn cậu là nửa hiểu nửa không hàm ý trong câu nói của anh. Nhìn Trí Viễn một cách ngờ vực, hỏi. "Anh là có ý gì?"

Tần Trí Viễn không nói không rằng, đứng phắt dậy, bế phốc cậu lên tay. Trước sự ngạc nhiên của Cố Ngôn, anh chỉ nở nụ cười quỷ mị, phả hơi nóng vào tai cậu, thì thầm. "Chán sách, tôi cho em chơi thứ khác vui hơn."

---------------------------

Chả là mị mới đọc được cuốn sách đam hay vcl. Bình thường rất thích đọc sách, cơ mà đọc xong cuốn này chả còn hứng thú đọc mấy cuốn khác nữa. Cp chính cũng là tên nhân vật của chap này.
Bình Hoa -- tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu
P/s: tui hông có pr đâu, hay thiệt mấy má ôi :<<

#yeon

WhateverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ