Biết đàn chị mình thầm ngưỡng mộ, Liễu Yến, thích mình cũng không làm Mân Nguyệt vui vẻ hơn là bao. Đơn giản vì nó đã có người khác trong lòng. Liễu Yến không nói thẳng nhưng luôn có những hành động rất rõ ràng. Và đương nhiên Mân Nguyệt không thể không để ý. Nó cũng có phải ngốc đâu.
Chẳng muốn đàn chị buồn, nó đã khổ sở tìm đủ mọi cách để "từ chối khéo" Liễu Yến. Sau khi biết mình không có cơ hội, cô cũng chẳng vui vẻ gì mấy. Nhưng cuối cùng hai người vẫn là nói chuyện thẳng thắn với nhau.
Mân Nguyệt cắn răng mà hỏi cô sẽ buông bỏ được chứ? Cô cười chứ không đáp. Mân Nguyệt thành khẩn mà nói lời xin lỗi. Cô chỉ bảo : "Xin lỗi gì chứ, đứa ngốc này."
Tưởng mọi chuyện chỉ có vậy, một thời gian sau, Liễu Yến tìm đến lớp Mân Nguyệt. Nó nhìn thấy đàn chị thì mừng rỡ vẫy tay rồi đi thật nhanh đến chỗ cô. Liễu Yến nở một nụ cười hiền dịu, giống như ngày hôm ấy.
"Lúc trước em hỏi chị còn thích em không. Có lẽ đến lúc đưa ra câu trả lời rồi... Thích hay không thích, tình cảm của chị, em không xứng."
Mân Nguyệt dường như chưa tiêu hoá hết những sự việc vừa rồi, nó đứng bất động vài giây, lát sau mới bắt đầu tỉnh táo lại. Mân Nguyệt xoa mặt, nắm lấy vai Liễu Yến rồi khẽ thở dài một tiếng.
"Xứng hay không xứng, gu của em, chị không hợp."
Nói rồi nó bước ra khỏi lớp, đan tay Như Hoàn rồi kéo cô đi mất, mặc kệ Liễu Yến vẫn đang ngây ngốc nhìn theo bóng lưng hai người...
#yeon
p/s: dựa trên một câu chuyện có thiệt 💅🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
Whatever
RandomNhững mẩu truyện nhỏ nhỏ, tuỳ hứng. Vì là tuỳ hứng nên không biết sẽ dài bao nhiêu đâu nha~~ Chúc bạn đọc vui vẻ!