Cơn đau đầu khiến Seok Jin không tài nào ngủ được lăn qua lăn lại trên giường . Gần một tháng rồi, nó khiến đầu óc anh tê dần và choáng váng . Khẽ trở mình, Jin biết người nằm giường bên sẽ bị đánh thức nếu như cứ tiếp tục như vậy . Yoongi khá là đáng sợ, Jin biết điều đó
" Anh không ngủ đi "
Biết ngay mà, Jin liếc thấy mái tóc xám tro xù xĩnh cựa quậy
" Nhưng anh đau đầu lắm Yoongi à "
" Sao anh không uống thuốc ? "
Yoongi càu nhàu , anh đã phải làm việc mấy ngày liền trong studio và điều cần nhất bây giờ là một giấc ngủ. Nhưng nhìn xem, bạn cùng phòng lại không thể im lặng nổi một giây và điều đó làm Yoongi bực mình
Nuốt nắm thuốc đắng ngắt xuống cổ họng Jin nằm nghe tiếng thở đều đều phát ra từ giường kế bên . Chẳng hiểu sao cơn đau vẫn không hề thuyên giảm trái lại cổ họng Jin có chút rát. Jin muốn ho nhưng lại sợ làm Yoongi tỉnh .
Buổi tập luyện hôm nay có vài động tác mới và khó, Jin cố gắng chăm chú nhìn theo biên đạo nhưng có vẻ không mấy khả quan lắm . Chết tiệt, chỉ có mình Jin là vẫn không thể hoàn thành nổi
" Seok Jin, cậu không thể chuyên nghiệp lên được à ? Bang tan bây giờ không thể nhảy nhót như cậu được "
Jin cúi đầu cố lặp lại một lần nữa, anh biết mình lại chọc giận biên đạo một rồi. Tối nay đành ở lại luyện tập thêm , anh vốn không giỏi trong việc nhảy cho nên luôn biết cố gắng hơn những người khác .
" Jung Kookie, em giúp anh nhé "
Jin nhờ cậu em út ở lại cùng mình . Vì Jin biết Kookie sẽ luôn đón nhận anh, vì Kookie rất thương anh mà .
Nói thế không có nghĩa rằng các thành viên khác không đón nhận Jin , mà đơn giản Kookie ít nhất sẽ dịu dàng với Jin hơn , ít nhất thì các thành viên ai cũng bận bịu với lịch trình riêng rồi cho nên Jin e ngại , anh không muốn mình làm phiền tới họ đâu .
" Anh Jin, vì anh mà Jung Kook lại đau lưng đấy biết không "
JiMin đỡ Jung Kook vào nhà miệng không ngừng la lối. Hôm nay Jung Kook có buổi chụp hình riêng nhưng lại về khá sớm . Jin ngơ ngác đón Jung Kook vào trong lòng , thấy miếng dán to đùng sau lưng Jung Kook thì mới vỡ lẽ
" Anh lại bắt thằng bé ở lại tập cho anh đúng không ? Ai, thật là, anh cũng phải biết Jung Kook rất dễ đau lưng chứ ? "
" Thôi mà JiMin hyung, em có sao đâu "
Jung Kook cười trấn an ông anh của mình , đau thì có đau thật nhưng không phải là do Jin hyung mà, cậu tự nguyện ở lại cùng anh , hoàn toàn muốn ở cùng anh .
JiMin hừ một tiếng rồi cũng nhanh chóng trả lại không gian yên tĩnh cho Jung Kook nằm nghỉ . Nếu không phải cơn đau lưng tái phát thì buổi chụp đã êm đẹp rồi , JiMin thấy xót cho Jung Kook .
" Anh xin lỗi Kookie , tại anh "
Jung Kook lắc đầu nhìn Jin
" Không sao, em nghỉ ngơi một lát rồi khoẻ ngay thôi mà "
Jin thở dài vuốt ve tấm lưng Jung Kook, lại là tại anh nữa sao . Dạo này anh cứ mang đến phiền phức cho mọi người hoài là sao ?
Nhắc nhở bản thân phải nỗ lực nhiều hơn , Jin nằm dài trên phòng tập các khớp xương rệu rạo hẳn ra. Buổi diễn chỉ còn mấy hôm nữa, nhất định phải diễn ra tốt đẹp .
Mấy năm trước BTS chẳng dám mơ đến một concert tử tế , bây giờ đã có thể trình diễn một đêm cho riêng mình với đông đảo fans và tiếng cổ vũ . Đêm nay cũng vậy, mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn nếu như không có lỗi đó.
" Jin hyung, anh có nghiêm túc không vậy "
" Hoseok , anh thật sự không nghe rõ lúc đó , cho nên - "
Đến Jin cũng không hiểu nữa. Bọn họ đã trao đổi sẽ đổi một đoạn vũ đạo nhưng Jin lại không nghe rõ. Anh thề rằng mình đã không biết ý định của cả nhóm .
" Rốt cuộc dạo gần đây anh sao vậy "
" Chúng ta bây giờ đã ở một đẳng cấp khác , không thể vì mấy lỗi cơ bản đó mà huỷ cả một màn trình diễn được "
" Này Jin hyung, anh có nghe tụi em nói không vậy "
Nam Joon la lên , Jin cứ trông như người mất hồn. Rốt cuộc không hiểu Jin nghĩ gì nữa . Bọn họ ai cũng phải cố gắng bởi họ có lịch trình riêng rất bận . Còn Jin , anh ấy có rất nhiều thời gian rảnh , gắng chăm chút bản thân và chăm chỉ luyện tập thêm là được, nhưng lần nào Jin cũng làm hỏng chuyện .
Jin ôm đầu, tiếng của Nam Joon làm đầu anh đau chết đi được. Mắt Jin mờ đi vì cơn đau, xin đấy đừng có trách móc anh nữa . Jin gượng dậy đi về phía nhà vệ sinh, thật sự đầu anh nhức lên rồi chẳng tài nào nghe rõ mọi người đang nói gì.
" Anh lại đi đâu thế mọi người đang nói chuyện mà "
" Xin lỗi, anh mệt - "
Jin thì thào , trước khi đi khỏi vẫn còn nghe tiếng Taehyung
" Rõ ràng anh ấy chẳng có một lịch trình nào cả còn trưng ra vẻ mặt mệt mỏi ấy là sao "
Nhìn chính mình trong gương Jin vốc nước vỗ lên mặt. Đáng ghét, bản thân anh thật đáng ghét. Jin cười nhạt, nước mắt chẳng hiểu sao lăn xuống mặt chát. Bản thân cũng đã nổ lực rất nhiều nhưng chẳng hề có kết quả tốt đẹp, Jin tự hỏi có phải mình không theo nổi sự nổi tiếng của nhóm rồi không ?
Lời của lũ nhóc ấy làm anh tổn thương triệt để . Tất cả đều bận rộn với công việc có riêng anh là rảnh , rảnh rỗi đến mức lúc nào cũng quanh quẩn ở nhà . Nhiều lúc Jin ước mình được bận rộn, được làm việc đến mức quên ăn quên ngủ như Yoongi ; được sáng tác và làm nhạc như Nam Joon ; được nhảy giỏi như Hoseok hay chí ít như JiMin, anh cũng muốn giỏi giang như Taehyung và Jung Kook, Jin ước bản thân mình có thể hoàn hảo hơn, ít nhất để anh có cảm giác là một thành viên của nhóm. Jin gục xuống bồn nước, dường như mọi thứ đối với anh quá xa vời .
" Seok Jin , mày rốt cuộc đã làm được những gì ? "