2h sáng và mình Jin trong phòng, sau câu trách móc ấy hiển nhiên Yoongi không quay về ngủ cùng nữa mà ở lại studio làm việc đến sáng có lẽ như vậy đối với Jin lại dễ chịu hơn
Im lặng . Không gian xung quanh hoàn toàn chìm sâu vào góc tối . Jin không hiểu lý do mình không giải thích mọi việc , chỉ là trong một khoảnh khắc anh hy vọng có ai đó đứng lên bảo vệ anh .
Kéo chăn để che mái đầu rối bù, Jin ước rằng ngày mai sẽ không đến nữa để anh không phải từng bước tìm ra sự thật . Hốc mắt anh cạn khô và trái tim thì mệt mỏi kiệt cùng .
Jin vốn biết sẽ không có ai muốn gặp mình nên chỉ lẵng lặng làm đồ ăn rồi đi đến công ty . Tìm đến anh quản lý Jin chỉ nhận được cái lắc đầu từ anh rằng không nhận được bài dự thi của Jung Kook , anh còn hỏi rằng Jung Kook có tham gia chương trình kia sao . Hoá ra bọn họ vẫn chưa nói với anh ấy , ừm có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn chán ghét mình, Jin bật cười nhạt .
Vậy phải chẳng chỉ còn staff kia sao ? Thật lòng Jin không dám nghĩ đến bởi cô ấy luôn thân thiện và tốt bụng với họ ." Anh , chị Yoo Ah đã đến chưa ? "
" Cô ấy xin nghỉ phép rồi, nghe bảo gia đình có việc "
Chẳng phải kẻ ngốc nên Jin cũng đoán được sự thật , anh không làm , anh quản lý cũng không bao giờ vậy cho nên ... Nếu người ta đã muốn trốn chạy còn có thể tìm được sao , vả lại Jin cảm thấy thất vọng nhiều hơn là tức giận bởi một lần nữa niềm tin chưa tồn tại được bấy lâu nay lại vỡ vụn .
Đưa tay để day day trán , Jin cố giữ bình tĩnh ngăn cho cơn đau đầu không tái phát thêm ,điện thoại rung lên từng đợt chuông nhỏ . Rốt cuộc chuyện này nên giải quyết thế nào ?
Jung Kook ngồi lặng lẽ ở góc phòng tay cầm điện thoại nữa muốn gọi nữa không . Hiện tại tất cả đều đang ở phòng tập trừ Jin hyung . Có chút lo lắng, Jung Kook sợ anh nghĩ linh tinh buồn lòng. Vẫn còn giận, Jung Kook chưa bao giờ muốn nghi ngờ hyung lớn, nhưng nói làm sao được , bài hát ấy vốn là tâm huyết của cậu.
" Jung Kook à ngẩn người gì đó, hết giờ rồi mau lại đây "
Không khó để nhận ra bầu không khí ngượng ngạo này. Tất cả đều mang trong lòng những suy nghĩ riêng chỉ có điều ai cũng cười trừ cho qua.
Từ lúc nhận được cuộc gọi kia , Jin tối muộn mới trở về nhà . Có lẽ mọi người đã ra ngoài ăn tối , Jin cũng chẳng còn hơi sức để quan tâm . Vùi người vào chăn đệm lạnh lẽo bàn tay anh run rẩy vuốt nhẹ nơi lồng ngực . Thật tàn nhẫn, ông trời thật tàn nhẫn với anh . Jin bật khóc nước mắt chẳng cần phải đè nén cứ thế nóng hổi từng giọt . Cơ thể anh cứ thế run lên từng hồi một , trong bóng tối dường như hình dáng ấy càng trở nên nhỏ bé hơn .
Đẩy nhẹ cửa phòng, Yoongi thở phào khi phát hiện giường đối diện đã được lấp đầy , tiếng thở nghe thật nhẹ nhàng . Thật may vì Jin đã quay về nhà, nói không lo lắng cho Jin là dối lòng . Không hiểu sao Yoongi chợt cảm thấy người kia thật đáng thương .
Xét cho cùng trong nhóm Jin luôn là người âm thầm chịu nhiều thiệt thòi nhất . Là anh cả cho nên có nhiều chuyện Jin đều làm thay mọi người luôn là người chăm lo cho cả bọn .