" Jin hyung , hyung đi đâu vậy... đừng đi xa quá được không , em sợ lắm "
" Jung Kook ngoan, không có anh ở đây thì không được khóc đó "
" Không, hyung đừng đi mà, Jung Kook ngoan mà ở lại với em được không "
.....
Jung Kook hốt hoảng bật dậy trái tim vẫn điên loạn đập từng nhịp hối hả . Đưa mắt nhìn xung quanh , vẫn là căn phòng quen thuộc vẫn là không gian gần gũi . Thật may chỉ là một giấc mơ bởi Jin hyung sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi mình.
Từ cười bản thân Jung Kook vươn vai để lấy lại tỉnh táo . Cảm nhận được mùi hương dễ chịu vẫn còn quẩn quanh nơi sống mũi , Jung Kook sờ nhẹ lên vị trí bên cạnh , chân thật như từng có ai đó nằm cùng ở đây .
Tối qua 7 người bọn họ hình như đã quá chén thì phải , Jung Kook vừa đánh răng vừa nhớ lại không khỏi bật cười.
Ngủ đến tận gần trưa mới có mấy người mơ màng dậy được. Theo thói quen lại ngồi la liệt ra phòng ăn đợi được ăn món canh giải rượu từ đầu bếp Seok Jin đại tài . Nhưng ngồi lâu thế nào vẫn chưa thấy bóng dáng , không phải hyung ấy say quá nên cũng không muốn dậy đó chứ . Jung Kook hí hửng nghĩ đến việc sẽ đánh thức Jin tỉnh bằng cách xấu xa vẫn thường làm
" Yoongi hyung , Jin hyung đâu rồi ạ "
Lay lay con sâu ngủ Jung Kook không khỏi thắc mắc nhìn về phía chiếc giường trống trơn bên cạnh .
" khò khò "
" Yoongi hyungggggg "
" Ưm...để cho anh mày ngủ "
Jung Kook bĩu môi muốn đạp tên tham ngủ kia nhưng ngẫm lại mình vẫn còn trẻ vẫn muốn đi chơi vẫn còn muốn sống lắm . Nhảy lên vùi người vào chăn nệm thơm tho của Jin , Jung Kook thích thú lăn một vòng hít cho đầy buồng phổi mới chịu dừng lại.
Ngủ thêm lần nữa cũng đã gần chiều , Jung Kook lần này tỉnh táo hoàn toàn vội vội vàng vàng chạy ra cửa để gặp bằng được Jin hyung . Cũng bởi vì đã lâu chưa được gần bên Jin như vậy , từ tối qua 6 người họ đã khẳng định để cho mọi thứ bình yên trở lại như cũ
Jung Kook chẳng muốn biết sự thật gì cả , Jung Kook chỉ biết mình cần Jin hyung thôi .
" Hoseok hyung, JiMin hyung có thấy Jin hyung không ạ "
Hoseok và JiMin đồng thời lắc đầu , họ cũng đang thắc mắc điều đó đây
" Em cũng không thấy à Kookie , anh tưởng em phải rõ nhất chứ "
" Dạ ? "
" Tối qua chẳng phải Jin hyung ngủ cùng em sao ? "
Jung Kook ngớ người trước câu hỏi của Taehyung . Hoá ra cảm giác ấm áp ấy là thật , hoá ra mùi hương dịu ngọt thơm tho ấy là của Jin hyung . Hai má Jung Kook đỏ bừng nhưng mà... nếu vậy Jin đã đi đâu .
" Jung Kook ngoan, không có anh ở đây thì cũng không được khóc đâu nhé "
Không hiểu sao trong đầu Jung Kook lại vang lên âm thanh ấy. Như có điều gì đó chẳng lành , Jung Kook vội quay lại phòng Jin lục tung mọi thứ