Bang PD bất ngờ bởi người gõ cửa , đúng ra lúc này anh nên có mặt cùng tụi nhỏ đi ăn uống chúc mừng như thường lệ . Ông mỉm cười cẩn trọng gật đầu thay chào hỏi không nén nổi vui mừng
" Seok Jin, sao em không ở cùng tụi nhỏ ? Có chuyện gì muốn nói với anh sao "
" Hyung - nim, em có chuyện cần phải nói , anh có thể dành chút thời gian được chứ"
Trước vẻ mặt nghiêm túc của Jin , Bang PD có chút ngờ ra . Mỗi khi bắt gặp thái độ này của Jin khó mà từ chối anh được . Bề ngoài Jin luôn vui vẻ hớn hở như thế nhưng chỉ cái nhíu mày đầy uy lực cũng khiến người ta sởn tóc gáy
" Hyung, em muốn rời nhóm "
Bang PD thực sự lạnh người
" Em hiểu mình đang nói gì chứ ? Tỉnh táo hộ anh , hôm nay không phải ngày để đùa đâu "
" Em hoàn toàn nghiêm túc , mong anh xem xét"
Jin bật cười , anh đã suy nghĩ rất lâu rồi. Rời đi là lựa chọn thích hợp nhất tại thời điểm này, đền bù hợp đồng anh đã nghĩ đến , Jin đã chuẩn bị trước cho mọi chuyện. Lần này đợt comeback đã thành công tốt đẹp, cố đến ngày hôm nay với Jin cũng là một sự nỗ lực rồi
Nếu anh đi sẽ có người buồn thương và nhớ anh chứ ?
" Em không còn sống được lâu nữa "
Câu nói của Jin vang lên rõ ràng , Bang PD không hề nghe sai . Ông ngẩn người ra nhìn cậu trai trước mặt, từng lời một nhẹ nhàng cất lên . Gương mặt Jin thật gần nhưng cũng xa vời đằng đẵng, ánh mắt Jin lạnh lẽo đến chân thật nhắc nhở ông rằng những gì ông nghe hoàn toàn đúng
Jin cúi đầu khi ngẩng lên trùng hợp gặp ánh mắt đau đớn hoảng sợ nơi đáy mắt Bang PD. Khi cầm tờ xét nghiệm trên tay từ bệnh viện anh cũng như thế cũng sợ hãi oà khóc cũng bất lực trách móc số phận cũng hoang mang vô cùng và trái tim thì đau đớn muốn chết . Nhưng rồi vẫn không chối bỏ được sự thật, Jin sắp chết .
" Bệnh nhân Kim Seok Jin, anh có một khối u trong não cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt "
" Tỉ lệ sống của tôi là bao nhiêu " Giọng nói run rẩy như không tin vào tai mình .
" Khoảng 20% nhưng anh đừng vội nản lòng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ... "
Jin lắc đầu , nước mắt lăn dài trên khoé mi. Như vậy là anh phải chết sao ? Như vậy là anh sẽ chết đúng không ? Tại sao tại sao lại là anh , tại sao những thứ tồi tệ nhất luôn là Jin hứng chịu
Anh không hiểu giữa bao người ngoài kia tại sao lại nhất định phải là Kim Seok Jin anh
Jin không muốn phẫu thuật bởi kiểu gì cũng chết , Jin muốn dành phần thời gian còn lại dành tặng cho những người yêu quý , dành hết tình cảm cho album lần này dành từng ánh mắt cho Bang tan .
Hoá ra đối diện với cái chết mà mình lại thản nhiên như vậy . Jin nhếch môi nụ cười buồn như có như không . Anh dần không nhớ được mọi thứ ngay cả những vũ đạo những câu chuyện trước đây, anh muốn gần gũi các em nhưng dường như lại càng làm họ chán ghét thêm . Đúng là đồ vô dụng mà , Jin tự dằn vặt bản thân như thế .
Bang PD chưa bao giờ thấy hoảng sợ trước sự bình tĩnh của Jin khi nói về cái chết sắp tới của mình như vậy . Phải chăng cậu đã phải trải qua những thứ còn đau khổ hơn thế . Nếu hôm nay Jin không đến gặp thì bao giờ ông mới biết điều này.
" Seok Jin...em không nghĩ tụi nhỏ sẽ đau buồn như thế nào sao ? "
" Hyung, chắc chắn tụi nhỏ sẽ không sao...bởi vì tụi nhóc ấy rất ghét em mà " . Những lời sau đó Jin không nói ra nhưng anh tin các thành viên sẽ sớm quên anh thôi ...sẽ sớm thôi .
Bước ra khỏi căn phòng, Jin cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, chẳng cần phải gắng gượng nữa . Jin gục xuống lòng đường cơn đau bất chợt ùa đến khiến đầu anh nhức nhối nước mắt cứ thế lăn xuống. Sẽ nhanh thôi không còn nỗi đau nào nữa
Chiến thắng lần này quả không phụ lòng người. Cho nên cả bọn kéo nhau về nhà để tổ chức ăn mừng, tiệc rượu đã đầy đủ chỉ cần đủ người nữa thôi
" Dạo gần đây không khí ở nhà đã quá bí bách rồi "
Nam Joon chờ mấy người kia ngồi nghiêm túc mới lên tiếng . Là trưởng nhóm phải chứng kiến thái độ đối nghịch giữa các thành viên khiến Nam Joon phiền lòng rất nhiều . Sự việc cũng đã xảy ra rồi , đau lòng cũng đã rồi, cho nên cậu hy vọng tạm lui mọi hiểu lầm mọi trách móc . Ai cũng cần được giải thoát khỏi cái tôi chiếm hữu để có thể dung hoà chung sống
" Hyung đang nhắc đến chuyện của Jin hyung phải không "
JiMin liếc nhìn Jung Kook khẽ hỏi .
" Em nhớ hyung ấy "
Jung Kook buồn rầu đáp , cậu nhóc nhớ mùi hương của Jin và nhớ cái xoa đầu tình cảm của anh cả . Mà không riêng gì Jung Kook, có lẽ mọi người đều có chung cảm xúc ấy
" Chúng ta ...lại trở về như trước kia được không ạ "
" Được "
Cả bọn đồng thanh đáp nụ cười rạng rỡ trên môi
" Nhưng Jin hyung đi đâu lâu quá em đói lắm rồi "
Taehyung vừa dứt lời thì đã thấy Jin đẩy cửa đi vào. Jung Kook chạy lại ôm chầm lấy Jin kéo anh lại phía ghế ngồi bắt đầu huyên thuyên đủ thứ .
Cậu nhóc dường như rất hào hứng với sự đông đủ này . Jin hơi bất ngờ trước thái độ niềm nở của các thành viên anh chợt cảm thấy hạnh phúc hốc mắt bỗng nhiên ươn ướt nhưng nhanh thôi lại vui vẻ cùng nhau. Jin không muốn phá vỡ khoảnh khắc này. Nụ cười của các em Jin trân trọng khắc ghi, buổi tối hôm nay anh vô cùng mãn nguyện.
Chai rượu cuối cùng trên bàn cũng đã cạn, ai nấy đều lăn ra say như chết . Jin lắc đầu day trán , thật đúng là mấy đứa nhóc ngốc nghếch . Đỡ từng người một về phòng Jin cố gắng để không làm ai thức giấc , kéo chăn cho Jung Kook Jin âu yếm đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn. Nhóc con anh nuôi bây giờ đã trở nên thật soái thật tài giỏi. Nếu mai này không có anh , em nhất định phải vui vẻ sống tiếp nhé .
" Jin hyung... "
Jung Kook mê man bắt lấy bàn tay ai đó đang sờ trên mặt mình, trong ánh mắt mơ màng lại vô cùng khẳng định người trước mặt là hyung cả yêu quý . Jung Kook bật cười khúc khích kéo hẳn người kia vào lòng, thành công rúc sâu vào mái tóc còn thơm mùi dầu gội của ai kia mà ra sức hít hà. Jung Kook dang rộng vòng tay không muốn người kia có thể cơ hội chạy trốn . Chỉ là mùi hương này khiến lòng cậu nhộn nhạo không thôi.