viết bởi yuanming | PG-15
.
.
/Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra,
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh./ (*)Duyên phận kì lạ nhất trong đời Taehyung chính là gặp được Jimin. Con người kì lạ nhất Taehyung từng gặp cũng chính là Jimin. Jimin luôn mỉm cười, có khi thanh thuần như gió sương, lúc lại tà mị như đêm sâu ngày trung tuần tháng tám, với một mặt trăng to tròn sáng rực trên đỉnh trời. Với góc nhìn từ bên trái quầy bar nơi Taehyung ngồi, luôn thấy được gương mặt nghiêng nghiêng sắc nét của Jimin, một góc xương quai xanh ẩn hiện bên trong cổ áo sơ mi đen đồng phục. Taehyung vẫn khắc ghi từng cử chỉ, dáng dấp thuộc về Jimin. Cổ tay anh hay nghiêng một góc gần như song song mặt quầy khi đổ latte art, dáng người đặt trọng tâm vào bên phải, đầu lại hay vô thức nghiêng về bên trái khi xay hạt cà phê. Nhìn mãi nhìn mãi đến ghi tạc vào trong tim. Jimin vẫn thường khi đáp lại ánh mắt cậu; thỉnh thoảng vãng khách, anh sẽ đến ngồi ở ghế đối diện, lẳng lặng nhìn Taehyung thật lâu. Sợi duyên bắt đầu từ năm Taehyung hai mươi, đơm hoa vào năm hai mốt. Đêm mùa hạ mưa rơi như trường thiên tưởng chừng không dứt nổi, Jimin bảo sẽ đưa Taehyung về nhà. Taehyung ngồi im lặng chẳng dám nhìn sang người đối diện, chỉ dám chăm chăm đếm từng vệt nước ngoằn ngoèo trên ô kính cửa. Thế nhưng, Taehyung có thể đoán được Jimin hẳn là đang nhoẻn cười. Có Jimin bên cạnh, Taehyung xem như mình đang sống trong một cơn mơ không thật. Taehyung vẫn chẳng hiểu Jimin nghĩ gì, phần nào là hư tình giả ý, phần nào thật sự thương yêu. Jimin vẫn luôn đốt tinh dầu Hoàng Đàn mỗi lần Taehyung đến.
"Để cậu tĩnh tâm hơn." – Jimin xoa đầu Taehyung. Cậu nghe ở đâu đó, Hoàng Đàn giúp con người ta giảm đi sợ hãi, mang lại an yên. Hóa ra Jimin đã luôn biết tất cả những bất an đang ăn mòn tâm trí Taehyung. Những đêm thâu của mùa mưa dai dẳng năm hai mốt, Jimin chẳng bao giờ quên ôm chặt Taehyung trong vòng tay, tựa đầu vào sau gáy cậu lạnh buốt chỉ để truyền hơi ấm. Anh sẽ luồn tay vào chăn tìm tay cậu, lồng chặt mười ngón vào nhau mỗi lần Taehyung giật mình vì ác mộng. Jimin đem tất cả dịu dàng mình có để trấn an Taehyung. Taehyung chẳng hiểu sao lại vì những ân cần kia mà sợ hãi. Nỗi sợ vô hình luôn lẩn khuất trong tâm trí cùng hàng vạn câu hỏi đan xen. Cũng như thế gian muôn thuở chẳng ai giải nổi một nan đề, vì sao yêu càng nhiều lại càng bất an đến thế. Phải chăng vì cũng chẳng có ai tin vào thế gian miên viễn, càng chẳng thể tin một người lúc nào cũng có thể rời xa ta.