Artwork: Cornie
viết bởi Vô Mộng | PG-15
Có những thứ được gọi là quy luật, đó là khi nó tạo thành một vòng tròn khép kín chẳng thể xê xích, đặc biệt là những thứ được tạo ra nhằm giữ lấy trật tự của tam giới. Giống như tiếng cười khẽ mà Jimin vẫn thấy trong giấc mơ của mình, không có chút giễu cợt, chỉ đọng lại thản nhiên.
"Chén canh mạnh bà là thứ không thể đập vỡ, hoặc là cậu uống nó, hoặc là cậu ra khỏi vòng luân hồi. Cậu muốn chọn lại chứ?"
Chén canh ném mạnh vẫn lơ lững giữa tầng không, nước sóng sánh lại chẳng chao ra một giọt. Jimin thấy mình cười, hoặc là uống, hoặc là ở lại, bởi luân hồi là nền tảng của tam giới, sẽ chẳng kẻ phàm nào tạo nên kỳ tích.
Chỉ mong rằng duyên kia đủ mạnh, đủ cả đậm sâu, để bước qua cánh cửa một lần nữa, ta lại được gặp nhau.
—
Khi Jimin tỉnh dậy trời đã gần sáng hẳn, đưa tay tắt đồng hồ báo thức, cậu ngồi dậy ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh.
Jimin biết mình hiện tại phải dậy, kiếm lấy một phần ăn sáng, lau dọn cửa hàng, sắp xếp đồ đạc, rồi kéo cửa, chuẩn bị một ngày làm việc mới. Tất cả mọi thứ nhảy ra trong đầu cậu rất tự nhiên, tựa như ngày hôm qua, tựa như ngày hôm kia, tựa như cả ngàn ngày trước nữa, một điều thật bình thường. Lại chẳng hiểu sao cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, giống như một thuật toán thật nghiêm chỉnh lại bị đặt sai vị trí. Nhưng vì sao? Là vì giấc mơ cậu luôn thấy? Là chén canh mạnh bà, hay nuối tiếc không đành? Jimin đựa tay lên xoa rối mái tóc, tự biết rằng mình sẽ chẳng có câu trả lời.
Jimin là một thợ sửa xe tại một cửa tiệm nhỏ tọa lạc tại phía đông thành phố, ông chủ của cậu là một người tốt, đến mức cho cậu ở lại ngay trong tiệm của mình mà không hề lo ngại về việc cậu sẽ không trung thực. Thế đấy, Jimin có cho mình đầy đủ những lý do vừa hoàn hảo vừa hợp lý để xuất hiện tại chỗ này hằng ngày, làm những công việc quen thuộc, nhưng không điều gì trong đấy có thể xoa dịu lỗi giác trong cậu. Jimin đôi khi thấy cậu như bị điên, nhưng cũng chẳng trầm trọng lắm, cho nên việc duy nhất mà cậu làm là lờ nó đi, cố mà sống trọn ngày với mùi dầu dớt và bụi mạt.
Jimin bật công tắc, cánh cửa sắt dày dần dần được đẩy lên, để lộ sau ấy là chiếc BMW K1600GT bề thế sang chảnh yên lặng đậu phía trước. Và để hợp với phong cảnh, một anh chàng đẹp trai lười biếng tựa người lên nó, không kiên nhẫn xoay mũi giày nhìn đồng hồ, nghe thấy tiếng cửa kéo thì đưa tay che miệng ngáp một cái thật to. Chàng trai không vừa lòng trách móc.