Artwork: Cornie
viết bởi weonxx | PG-15 | Nhân vật chết
.
.
những nối kết như tơ vương muốn chúng ta chết. những nối kết mỏng manh đó, chính là chúng ta.
gió đông vẫn thổi nhẹ nhàng, cho đến khi có cơn bão dữ dội quét qua. vạn linh hồn mục ruỗng trôi dạt bồi tụ trong không khí nay đi lại vô hình giữa biển người sống, than khóc thét gào. vậy mà không có lấy một thanh âm loang lổ nào vọng vang chấn động đến cõi hồng trần.
taehyung năm hai mươi bảy tuổi vẫn không hiểu được một nghịch lý giản đơn: mọi gặp gỡ vốn đều được định ước kéo theo nguồn cơn tan vỡ.
bước chân xuyên suốt một quãng hành trình, đi qua thảo nguyên xanh mượt, lướt ngang những ngôi nhà, trượt đến những gương mặt xa lạ. trước thềm thánh đường, về lại seoul. taehyung lặng lẽ thu trọn một miền sáng giấu vào trong tầm mắt trước khi mây mù kéo đến phủ một tấm màn đen chắn che kín lối về. mưa rơi rải nhịp trên mái nhà vọng xuống liêu xiêu, nến trắng tang thương cũng vừa được thắp tròn một dãy hình cung bám trụ vào hai gờ tường. cậu không thể tách rời được hiện thực và ảo ảnh, tất cả trôi qua sau làn mi cong tựa như một phần của vở diễn, một phần của nguỵ trang. jimin là giang sơn nhung lụa, là sắc đỏ lịm tắt nhuốm đẫm máu đào. là cơn mơ ngày của thanh xuân vĩnh viễn trường tồn trong muôn làn hơi thở.
cậu không hiểu vì sao cậu lại đặt chân đến chốn này, chà xát vào tận cùng xương tuỷ, cậu đang tìm kiếm điều gì?
hoặc jimin là một cơn ác mộng.
taehyung đứng đó, bóng lưng gầy lệch chiều tinh tú đổ, đến khi muốn ngoảnh lại thì đã không còn thấy ánh sáng, vụt tắt luôn mọi huy hoàng. cuối cùng thì, những rạn nứt trong tim cũng không thể chấp vá, những khoảng trống vốn không thể lấp đầy.
rất nhiều u uất, lởn vởn quanh đây. jimin khép mắt buông mình trong một linh cữu màu nâu thẫm, viền hoa văn lượn sóng trải dài được tỉ mỉ mạ vàng. taehyung đưa tay miết chặt cùng khắp, nếu những dấu vân tay này cùng cậu được chôn xuống mười hai tất đất, có phải đó là một dạng khác của khắc tạc nhớ thương. gỗ ngọc am. cậu nhận ra, mùi hương sộc cay xông lên mũi.
anh không sợ chết, anh chỉ sợ mình bị lãng quên.
tinh dầu ngọc am thấm xuyên vào thân xác, vón cục protein, để bảo tồn xương máu, lưu giữ dáng hình.