Artwork: primeyoonie
viết bởi tiểu phong | pg13 | parallel world
.
.
ai sẽ trả thời gian về
ai sẽ lấp hư không (*)o. the death
taehyung vẫn luôn nghĩ, cuộc sống của cậu rồi sẽ kết thúc vào một ngày nào đó rất gần thôi. có thể là một chiều nắng hạ xiên ngang chiếc áo sơ mi vẩn tanh mùi máu, hoặc giả giữa một đêm đông tuyết rơi dày đặc chôn lấp bóng gầy đơn côi nơi góc tường ẩm lạnh. hay đơn giản hơn, chỉ là một cái khép mi trầm sâu giấc an yên.
phải rồi, đã vô số lần, taehyung mường tượng ra cách mình sẽ chết. giữa những năm tháng tuổi trẻ lẽ ra phải mang đầy nhiệt huyết, cậu lại thấy tâm trí nguội lạnh như tàn tro. giữa những giấc mơ xám mờ không lưu giữ sinh khí, cậu hoài nghi mình đã ngủ quên ngàn năm, vạn kiếp. để khi mở mắt dưới mỗi bình minh, taehyung luôn tự hỏi, tại sao cậu vẫn còn sống.
ngày hôm nay cũng giống hôm qua, ngày hôm qua xoay vòng theo hồi ức. những sợi hồi ức mỏng manh như tơ nhện, chà lên hiện thực là giấy nhám. chất chồng vết thương xây thành đắp lũy, sụp xuống dưới chân ngói vỡ gạch đổ. dẫm trên mũi dao là máu, là thịt. nuốt vào trong lòng vụn nát thương đau.
'taehyung'
'taehyungie'
tận cùng thinh lặng, là ai đang gọi, là ai đang khóc?
i. the pain
những ngón tay đan siết là điều đầu tiên taehyung cảm nhận được khi cậu tỉnh dậy, lần thứ ba trong một đêm. jimin đang nằm nghiêng sát mép giường, hướng mặt về phía cậu. mái tóc hơi rối, nước da xanh xao, thân nhiệt giảm thấp. anh gầy rộc, ngủ không an giấc, chốc chốc lại nắm tay cậu, kéo đến phát đau. jimin lo lắng chuyện gì, taehyung đều biết. mọi người trông chừng cậu vì gì, cậu cũng rõ mười mươi.
bọn họ sợ, cậu tự hủy hoại bản thân mình. jimin sợ, sẽ lại đánh mất cậu một lần nữa. khoảng thời gian kia khó khăn tuyệt vọng với taehyung thế nào, thì cũng đau đớn cùng cực với jimin hệt vậy. cậu cáu gắt, anh dịu dàng không nói một lời. cậu đập phá, anh lặng lẽ thu dọn tàn tích. lúc ấy, bất kể taehyung có gây gổ ra sao, park jimin cũng tuyệt đối không nổi giận. vậy nhưng cậu lại không biết điểm dừng, vậy nhưng cậu lại có thể tàn nhẫn với anh đến thế.