viết bởi Tiểu Phong / PG-13
.
.
hãy để cơn mưa gột rửa hết
tất cả nỗi đau của ngày hôm qua (*)
t. the worldlúc taehyung dừng bước ở bậc thang cuối cùng, không gian xung quanh cậu dần dần co cụm lại như vật thể biến đổi trạng thái khi gặp lạnh. vùng đen phía trước biến mất, thay vào đó là một quầng sáng lớn rực rỡ chói lòa tựa lửa thiêu. taehyung vội vã đưa tay che mắt. giữa bốn bề thinh lặng, khi thị giác bị bịt kín, các giác quan còn lại sẽ trở nên cực kì nhạy bén với tần số phản xạ vô cùng cao. và thế rồi, taehyung nghe thấy bên tai lùng bùng những thanh âm lộn xộn, hỗn loạn. tiếng vật dụng rơi vỡ, tiếng la hét đầy hốt hoảng sợ hãi. cậu nhíu mày, trong vô thức muốn tiến về nơi đó. song, vừa cất bước, cả người taehyung đã bị một vật cản vô hình đẩy lùi lại.
cậu buông tay, ánh sáng tràn vào trong đáy mắt. lúc bấy giờ, taehyung mới nhận ra mình đang đứng giữa một căn phòng kín, chính xác hơn, là bị vây trong sáu bức tường sơn trắng âm u lạnh lẽo như nhà ma. trên mỗi mặt phẳng treo khoảng bốn đến năm khung tranh to bản, đều là những hình vẽ trừu tượng mà taehyung chẳng thể nào hiểu nổi. chắc hẳn đây là phòng triển lãm, cậu nghĩ.
khi taehyung còn đang rối bời chưa biết cần làm gì, cậu bỗng nghe có một giai điệu văng vẳng đâu đây, rè rè đứt quãng như cuốn băng xước được bật từ đài cát sét cũ. rồi sau ấy, như bị điều khiển, taehyung liền bước theo tiếng nhạc. cậu cứ đi, đi mãi, không gian cũng từ đó mà giãn nở không ngừng. cuối cùng, taehyung dừng lại trước một bức tranh khổ dọc kích cỡ lớn, cao hơn cả người mình. cậu phát hiện âm thanh kia phát ra từ chiếc hộp gỗ sơn đỏ đặt dưới sàn. trên chiếc hộp in hình đóa hoa anh túc bị đốt cháy, y hệt những gì cậu đã nhìn thấy trên cánh cửa dẫn lối vào đây.
khúc nhạc vẫn đang chạy, đều đều tựa bản kinh cầu hồn. nửa tò mò, nửa thấy kì lạ, taehyung ngồi xổm xuống, ngón tay chạm vào chốt khóa, ý định cạy bung nắp hộp.
một hố đen đột ngột mở ra, trước khi taehyung kịp định thần, cậu đã bị hút vào bên trong. trôi nổi giữa bóng đêm đặc quánh, hàng loạt hình ảnh hiện lên, cuộn xoáy không ngừng như nhắc nhở cậu về một taehyung thực sự đang nằm trên giường bệnh, còn cậu chỉ là một linh hồn bị mắc kẹt nơi đây.