Chương 1

687 39 8
                                    

Trời đổ mưa, từng hạt từng hạt nặng trĩu rơi xuống. Trong một căn nhà tồi tàn ở góc hẻm cuối con phố có tiếng chửi mắng. Mọi người đi qua chỉ khẽ lắc đầu vì dường như đã quen với nó. Một cô gái với thân hình nhỏ bé, mái tóc rối xù lên, gương mặt còn vương lại vài giọt nước mắt. Trên vai còn lưu lại vài vết thương do bị đánh, ánh mắt tuyệt vọng hướng về phía người cầm gậy đứng trước mặt cô, người mà cô gọi một tiếng bố. Ông ta nắm lấy tóc cô kéo cô ngã xuống đất:

-Mày thật to gan. Dám cãi lời tao, mày có phải bị thằng nhãi ranh kia làm cho mù mắt rồi không? Tao nói cho mày biết, mày là con của tao, tao muốn gả mày cho chó, cho lợn mày cũng phải nghe.

Cô cắn chặt môi đến chảy máu, cơ thể vẫn luôn run rẩy, cô bò đến chỗ ông ta níu lấy gấu quần ông ta:

-Bố à... con xin bố, đừng bắt con phải lấy ông ta... con không muốn lấy ông ta... ông ta...

Chát. Tiếng đánh vang lên, một vết tay in hằn trên má của cô, cô đưa tay lên mặt, nước mắt của cô lại ứa ra.

-Mày còn dám cãi? Tao cho mày biết, mày không có quyền lên tiếng, hạng con gái vô dụng. Mày giống y như mẹ của mày.

Bố của cô là một con nghiện, một con sâu rượu, cô hằng ngày phải chịu đựng lời sỉ nhục, chịu đòn roi từ ông ta. Có lẽ cô cũng đã quen rồi, nhưng mà sao khi nhắc đến mẹ cô vẫn đau lòng đến vậy? Có lẽ mặc cảm tội lỗi vẫn đâu đó trong tâm trí cô, cô có lỗi với mẹ, rất nhiều, rất nhiều... Bố của cô bỏ đi, để lại cho cô một câu khiến cô ớn lạnh:

-Đêm nay lo chăm sóc ông ấy cho chu đáo đấy. Bằng không tao tiễn mày xuống gặp mẹ của mày. Nhớ đấy, liệu hồn tao.

Mẹ sao? Cô cũng muốn gặp lại mẹ, cũng muốn được mẹ ôm vào lòng rồi an ủi. Nhưng cô đã hứa với mẹ cô sẽ sống cơ mà, bằng bất cứ giá nào cô cũng sẽ sống tốt cơ mà. Cô thoáng thấy một người đàn ông đầu hói, trông đã lớn tuổi bước vào. Ông ta bước nhanh nhẹn như sợ chậm một giây cô sẽ bỏ chạy vậy. Cô biết ông ta chính là chủ nợ của bố mình, cũng biết bố muốn gả cô cho ông ta. Nhưng cô không muốn, một lần nữa cảm giác lo sợ vây lấy cô, nhịp tim cũng nhanh hơn bình thường. Ông ta vào đóng cửa phòng lại nở một nụ cười lưu manh:

-Cục cưng, cuối cùng cũng đợi được đến hôm nay, hôm nay anh sẽ biến em thành của anh.

Cô bắt đầu lùi lại, giọng run rẩy:

-Đừng... đừng qua đây... nếu không... nếu không...

Ông ta lại có vẻ thích thú hơn bước đến gần cô:

-Cục cưng, em muốn làm gì?

Cô thoáng thấy cây gậy trên bàn mà lúc nãy bố của cô để lại, cô muốn chạy đến đó liền bị giữ lại:

-Cục cưng, em muốn đi đâu?

-Buông... buông tôi ra.

Cô cảm nhận người không còn chút sức lực, muốn khóc cũng không thành tiếng nữa rồi. Cô bị ông ta đẩy ngã lên chiếc giường cũ kĩ tưởng chừng đã muốn gãy, cô ước gì lúc này mình thật sự có thể chết đi, ông ta bắt đầu đưa tay lên gương mặt có chút xinh đẹp của cô, không phải đẹp tuyệt trần, nhưng cô cũng có một chút nhan sắc. Kinh tởm, đó là những gì cô cảm nhận được lúc này. Ừ là nỗi đau không nói được với ai. Chiếc áo trên người cô đã bị xé đi phân nửa. Cô không can tâm, cô không thể chấp nhận. Cô cầm lấy tay ông ta cắn thật mạnh, ông ta nổi giận đẩy cô ra, cô ngã xuống dưới, đầu va vào cạnh giường. Cô cầm lấy chiếc gậy của bố đưa về phía ông ta:

-Ông đừng qua đây... không được qua đây.

Ông ta tức giận tiến đến chỗ cô, tay của cô cầm cây gậy không vững nhưng không hiểu sức lấy sức lực từ đâu ra liền cầm gậy đánh ông ta một cái khiến ông ta ôm đầu ngã xuống. Cô vứt cây gậy sang một bên chạy vội ra khỏi đó. Trên đường không ít người quay lại nhìn cô nói gì đó. Cô lấy tay ôm người lại vì lạnh, những vết thương chưa kịp lành khiến cô đau rát. Cô không biết phải đi đâu, cô không có nơi nào để đi cả. Cô cứ thế bước đi trong vô thức, để đến khi chiếc xe ô tô lao đến gần cô cô mới chợt nhận ra. Cạch, rầm. Cô thấy không đau, chỉ là mọi thứ trở nên một màu đen mà thôi. Cô thiếp dần đi...

-Cậu chủ, hình như va phải người rồi...
-Mặc kệ, chúng ta tiếp tục đi.

Giọng nói vang lên khiến cho người khác cảm thấy lạnh sống lưng, người đàn ông trên xe châm một điếu thuốc còn không nhìn người xấu số vừa rồi là ai đã vội vàng thúc giục:

-Trễ mất rồi, còn không nhanh lên?

Lái xe nhìn người con gái nằm giữa đường thì nhẹ cau mày sau đó quay lại nói:

-Cậu chủ, nếu cứ thế e rằng sẽ có chuyện không hay. Nếu vào tai ông chủ... chỉ e...

-Cậu dám đe dọa tôi?

Hắn vẫn không thay đổi nét mặt, lái xe vội cúi đầu:

-Tôi không dám.

Hắn cười lạnh:

-Tốt nhất là không dám.

Hắn nhìn đồng hồ, trông không có vẻ gì là gấp gáp, lại quay về phía lái xe:

-Cậu còn không nhanh đi?

Chiếc xe lăn bánh, rời đi để lại cô gái đáng thương nằm kia. Hắn ta vô tình nhìn thấy cô gái với đầy những vết thương nằm dưới đất, áo quần không chỉnh tề cũng có hơi đăm chiêu. Hắn tựa người ra sau, giọng nhỏ dần:

-Có chuyện gì thì dùng tiền giải quyết cho tôi.

-Vâng.

Hết chương 1.

ĐÃ KỊP ĐAU LÒNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ