"Em luôn muốn dành cho anh khoảng trời bình yên, cao và xanh ngắt, để em sống nốt những ngày cuối đông..."
Nguyễn Quang Hải sải bước trên phố, với đôi chân vốn đã chẳng được cao mấy, vậy mà em dù cho đã mỏi mệt đến đâu cũng chẳng chịu dừng chân. Trước đây, em luôn là người lẽo đẽo bám theo sau anh của em, chỉ tại anh luôn đi thật nhanh để chẳng phải quay lại nhìn một thứ bé nhỏ mà gây phiền hà như em, hoặc đơn giản là anh chẳng muốn đi chậm lại để nhìn thấy người anh thương cười thật tươi với ai khác, vĩnh viễn chưa bao giờ là anh. Em xót, em đau, mà ai thấu? Em thương anh nhiều hơn một chữ thương, mà anh có hiểu? Rốt cuộc, anh vẫn là dõi theo người kia, mặc cho anh phải chịu biết bao tổn thương từ người ấy đem lại. Em nhiều lần đã hét lên "Anh Thanh đừng làm anh Trường buồn nữa, anh có thể đi cùng anh ấy một lần thôi cũng được mà, sao cứ phải làm như vậy chứ?". Anh Thanh cũng chỉ ngoái lại nhìn anh của em lấy một cái, rồi đáp lại "Thế Trường đừng làm Hải buồn nữa, anh có thể chuyển ánh nhìn từ em sang Hải một lần thôi cũng được mà, sao cứ phải đi nhanh thế làm gì chứ? Chân Hải ngắn, đợi nó chút, rồi anh hiểu tại sao em kêu anh nên từ bỏ em, anh Trường ạ."
Chắc anh không hiểu đâu, người ta biết em thương anh, nhưng anh thì chẳng biết gì về em cả. Vậy nên mọi người có nói nhiều cỡ nào, anh của em cũng cho ngoài tai, coi lời nói của anh Thanh là duy nhất.
Anh từ bỏ người ấy hay không, giờ chẳng phải điều quan trọng. Quan trọng là em đã từ bỏ anh, để những tổn thương nơi em chôn vùi vào hồi ức chẳng mấy đẹp đẽ ấy, để chẳng còn phải chạy theo anh mỗi khi nghỉ tập, để chẳng còn phải nhìn thấy anh đau lòng, hoặc là để chẳng còn phải nhìn thấy anh cười thật nhiều với ai kia, mãi mãi bỏ em ở chốn nghiệt ngã đến đau thương này.
Chúng ta, từ đầu vốn đã chẳng thể thuộc về nhau.
Em đi rồi, đừng tìm em nữa...
__________
Lương Xuân Trường len lỏi qua dòng người tập nập, cố gắng tìm kiếm bóng hình của cục lùn lùn mà anh chưa từng một lần quan tâm.
"Muộn thế này rồi mà còn đi đâu nữa chả biết. Cái thằng này..."
Lương Xuân Trường vừa được Thanh chó đốm kéo ra ngoài nói chuyện, tất nhiên là sau khi dỗ công chúa ngủ. Anh híp chẳng biết, trước đây anh mong người này nói chuyện với anh nhiều hơn chút xíu, cười với anh nhiều hơn chút xíu, hôm nay lại khác, từ chiều đến giờ Hải nó không bám anh nữa, có hơi hụt hẫng. Anh ơi, hụt hẫng đến mức nào mà cái cảm giác được ở bên crush cũng chẳng còn là niềm vui, niềm hạnh phúc nữa mà thay vào đó là nỗi lo lắng cho koala thường xuyên đánh đu trên người anh hiện tại đang ở đâu trong cái giá rét tê buốt của thời tiết này vậy. Anh ơi, em vẫn luôn đợi anh quay lại phía em. Đến bây giờ đã là quá lâu rồi anh ơi, em mệt, em không muốn đợi anh nữa, vậy được không anh?
__________
Em cuối cùng cũng dừng chân nghỉ lại ven đường, đột nhiên trừng mắt khi thấy mình chẳng còn trong vòng tròn của thành phố nữa rồi. Hóa ra em đi lạc, mà ở tận đâu thế này.
Sương mù giăng đầy trời đêm, mua phùn rơi rơi ướt hết mái đầu em. Em còn quên mang áo, bây giờ em còn chẳng rõ đường về.
"Lạnh quá!"
Em khẽ kêu lên một tiếng, não em sắp đông cứng lại rồi. Em nhớ thời gian ở Thường Châu quá, nhớ cả anh nữa. Nhưng thôi, em nói em nhất định quên anh đi, em sẽ làm được mà. Chỉ là hiện tại nếu có anh ở bên, em hạnh phúc biết bao.
"Hải ơi!"
Lương Xuân Trường thành công len lỏi qua dòng người tấp nập ở cái nơi giàu nứt vách này. Anh cởi áo choàng lên người em khi anh thấy thân thể em cứ run lên bần bật.
"Đi đâu đây? Muộn rồi sao em còn chốn ra ngoài vậy? Anh xin Quế mãi mới được ra đây đấ.."
"Anh đi đi!"
Em ném cái áo mà anh vừa mới choàng lên người cho em, chỉ kịp hít hà lấy mùi hương mà em luôn ao ước có được từ anh rồi vứt nó ra đất. Em đuổi anh đi, thật sự đã đuổi anh đi.
"Ơ..."
Em hạnh phúc rồi, anh đi tìm em là em hạnh phúc rồi. Em cũng đã nói, em nhất định sẽ quên được anh. Anh đi đi, đừng làm em rung động thêm nữa.
Lương Xuân Trường hắt xì rõ to, người bắt đầu run lên giống cái người ngồi bên cạnh. Em vội vàng tóm lại chiếc áo khoác đưa cho anh, anh cũng cầm nó mà ném đi không thương tiếc.
"Anh mặc vào!"
"Không mặc!"
"Lại ốm ra!"
"Kệ anh!"
Em bé lững thững đi ra nhặt lại cái áo, rồi ngồi xổm trước mặt anh.
"Tại sao?"
"Đứa nào vừa ném nó đi?"
"Em không lạnh!"
"Run lên thế kia mà không lạnh?"
"...mặc vào!"
Em chu môi lên cãi, nhíu mày nhìn con người tựa như không có mắt kia mà mắng xối xả. Ốm rồi ai chăm anh đây, em nhất định sẽ quên anh mà.
Lương Xuân Trường véo hai bên má của em, rồi xốc em lên lưng mang em về khách sạn. Anh nghĩ, chỉ cần em không sao thôi, anh thấy chẳng còn lạnh nữa.
___________
Ngược tiếp ko, hay để cho Hải theo về HAGL luôn nhỉ? Cho toi biết ý kiến vs nhé :))
Đù, hơn nghìn từ, dài kinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
0619; peaceful
Fanfiction"Em luôn muốn đem về cho anh một khoảng trời bình yên, cao và xanh ngắt, để em sống nốt những ngày cuối đông..."