Sáu.

687 64 10
                                    

Lương Xuân Trường từ hôm ấy trở đi, nghiệp đã thôi quật nên hết ốm.

Chúng ta hãy ngưng suy nghĩ em bé sẽ bị lây đi nhé, tại vì em bé được đặc cách chăm sóc đặc biệt từ người anh híp đáng khinh của đám anh em cây khế.

Mỗi ngày, họ nhìn thấy một Lương Xuân Tồm thê nô bám đuôi em bé đá bóng của đội đi khắp nhân gian. Không thì tíu tít kể chuyện xàm ngôn do anh tự tạo ra.
Mỗi ngày như thế, mọi người thấy bất lực lắm này.

Tỉ như Lương Xuân Trường từ khi xuất viện đến giờ ngày ngày đều đem nước cho thằng con của Mạnh gắt.

"Hải ơi, nước này."

Em bé chỉ nhìn anh đúng một cái, à không, nhìn Trường bằng nửa con mắt rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Hai hàng nước mắt của anh cứ thế lăn dài.

Đến một lần anh đem nước vào đúng lúc em đang khát, em chộp lấy mà tu ừng ực như chẳng coi người mang nước đến cho em là một sinh linh mang tên Tồm nhỏ bé. Anh vui lắm, thế rồi cả chiều tưng tưng lên làm Quế phang mấy đập, Huy cho mấy đạp mà vẫn chẳng nguôi ngoai.

Tỉ như Lương Xuân Trường bữa nào cũng bưng cơm tận miệng cho em, chia cho em những món ngon mà tuyển có. Anh sẵn sàng chia cả tồm cho em, bóc vỏ rồi nhét vào miệng em.

"Này."

"Ứ ăn."

"Nhanh lên."

"Không!"

"A a đau đầu quá Hải ơi, huhuhu."

"Ừ đây em ăn em ăn mà."

Lương Xuân Trường luôn dùng biện pháp giả chết để dụ người thương ăn đồ ăn của mình. Chỉ đợi em há miệng cạp xong miếng tồm trên tay mới bật dậy cười hì hì rồi xoa đầu em.

Những lúc đang lên cơn dở như thế, anh em nào lại làm liều thuốc cho Trường giẫy đành đạch thêm thì sẽ bị combo ăn giã từ hoàng tử Ả Rập, ăn đấm từ Quế quái thai và ăn ngải của Trọng Trần.

Tỉ như tối nào anh cũng tống Chinh trắng trẻo sang phòng của anh, tức là phòng có Đức Huy. Đời chẳng như mơ, Chinh luôn bị quàng tử đuổi và cửa phòng của Dũng gôn thì luôn mở. Có phải Lương Xuân Trường thuận lợi vcđ không?

Hôm nay thì khác...

"Hải ơi."

"Cửa không mở, vui lòng đi cho."

"Mở cho anh."

"Không nạ!"

Đức Chinh và em chắc đang ngồi cười nhỉ, anh lại dùng biện pháp được không?

"Hải ơi anh đau đầu quá. Aizz!"

"Anh có bao giờ đau đâu, toàn nói điêu."

"..."

Đến cuối cùng, vẫn là em không chấp nhận anh, đơn giản hơn, là em không cho anh vào ngủ. Huhu, anh dỗi, anh chả theo đuổi em nữa, về!

Lương Xuân Trường toan bước về căn phòng vẫn vang lên tiếng chửi rủa của Phạm Đức Huy, như "mày cút luôn đi!", "mù quáng!", "tao đã nghĩ sai về mày!", "người hèn như mắt!", "ngu!", "thứ kém sang!",... Đúng là hoàng tử cuksuk, không thể ngừng sống lỗi được với con dân. Nó bảo bình tĩnh tạo nên sự quý tộc mà nó suốt ngày gắttt luôn í, bực bội.

"Anh ơi."

Nguyễn Quang Hải ló cái bản mặt búng ra sữa của em qua cánh cửa. Thành công làm con người đang buồn bã ôm gối về phòng kia giật mình ngoảnh lại.

"Này."

Anh thấy bàn tay nho nhỏ của người anh thương níu lấy vạt áo anh. Anh dỗi mất rồi, em phải dỗ nhỉ. Mặc dù em đang rất chảnh cún để anh cưa, nhưng nghe lời Chinh đen không cho anh ngủ nhờ làm anh dỗi em rồi.

"Có ở lại không?"

"Người ta không cho."

"Bây giờ thì cho."

Em nắm tay anh lôi anh về phòng, chợt bị lực ở cánh tay anh làm cho em bị kéo lại.

"Ơ? Anh có vẻ chẳng muốn ngủ với em nữa, à nhầm, ngủ cùng phòng với em nữa nhỉ?"

Lương Xuân Trường ôm lấy tấm thân nhỏ bé. Như vậy là đủ rồi, em mang cho anh nhiều hạnh phúc như thế, anh chẳng muốn đem về cho em những tổn thương mà em không đáng để nhận thêm bất cứ một lần nào.

"Hải này, em yêu anh không?"

"Không!"

"Kệ em, anh cứ yêu em là được."

Nguyễn Quang Hải luồn lách qua cánh tay anh, lần nữa cầm bàn tay ấm áp của anh mà kéo anh vào phòng.

Lương Xuân Trường chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt em đỏ bừng, miệng em cười thật tươi và anh còn nhìn thấy cả những kí hiệu cho bạn cùng phòng của em đi sang phòng Dũng gôn mà ngủ.

Đức Chinh cầm gối chạy qua phòng Dũng, không quên nói thầm với anh một câu, nghiệp nặng lắm.

"Cố mà thịt Hải anh nhé."

0619; peacefulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ